- Trời, bài hát Em đi chơi thuyền của thiếu nhi dễ thương vậy, qua miệng ông nó móp méo thấy ghê. Sao tự nhiên câu cuối lại em đi xe hơi lãng xẹt vậy?
- Nói thấy ghê mà cũng quan tâm. Nghe tui cải biên tiếp nè. Em đi xe gì, biển đỏ biển xanh/ Hai bên đứng nhìn, em thấy vui hè/ Xe em xe công bộc, lấy đi việc riêng/ Xe em xe cơ quan, lấy đi việc nhà...
- Ha ha, cái bản sau này ông hát sai nhạc rồi.
- Hát sai thì cũng mua vui cho ông có trận cười. Chứ làm sai mới nhìn muốn tức, lại càng thêm tức khi chẳng ai bị xử lý gì. Xe công, giờ công, ai cho đem đi phục vụ việc riêng là lễ thánh, lễ thần, báo chí phản ánh hoài, riết thành “biết rồi, khổ lắm nói mãi”... Nên tui phải hát: Em đi xe gì, biển đỏ biển xanh/Phóng viên ghi hình, cũng chẳng ăn nhằm...
- Người ta tức cảnh làm thơ, bạn tui tức khí nên giờ hát khan. Thôi, ông ráng đè cục tức xuống, tính chuyện kiếm chỗ nào học luyện thanh, đặng thi Tiếng hát mãi xanh. Miễn nhớ việc riêng thì phải tranh thủ cuối tuần, tự bỏ tiền túi, chứ đừng có ăn gian của chung, lúc đó tui nhai lại bài này, xấu hổ lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận