- Làm sao tui dám trả lời, chuyện này là của mấy vị chức trách ở các cơ quan chức năng. Còn chỗ bạn bè lâu năm, tui nói “cứ xơi”. Mấy siêu thị đã tuyên bố đảm bảo. Các cơ sở làm bún cam kết hẳn hoi. Mà cũng chả ai dại bỏ cái chất quái quỷ đó làm gì trong lúc này.
- Nói có lý, vậy tui phải về nhà làm công tác tư tưởng cho bà xã, để bả yên tâm làm một bữa bún thịt nướng ăn cho đã, mấy bữa nay thèm quá chừng. Khi nào nghe mùi thịt nướng thơm lừng thì ông anh cứ qua nghe!
- Mà này, nói “thèm bún” thì được. Chớ có lỡ lời sang “thèm phở” thì... lôi thôi to. Từ đó nhạy cảm lắm với mấy bà xã!
- Nhưng tui vẫn chờ đợi những câu trả lời chính chủ. Chứ còn như ông nói thì vẫn là người làm bún tự cam kết, người bán bún tự bảo đảm và người ăn bún tự lo (lỡ có gì thì ráng chịu!).
- Vậy có lẽ phải chờ thêm mươi ngày nữa! Thôi tui khuyên ông nên tự xơi ngay bữa nay cho rồi. Đừng chờ nữa, biết đâu vài bữa nửa tháng lại lòi ra cái chất gì gì đó thì lại tiếp tục khổ vì thèm. Đó là chưa nói mấy bà xã phát hiện “bún” xem ra cũng gần gần với “phở”, lại cấm không được “thèm bún”, chỉ cho phép được... thèm cơm thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận