Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Từ trong gian khó

18/10/2013 08:00 GMT+7

AT - Những năm học cấp II, thần tượng của tôi lại là một nhân vật trong truyện tranh.

FlRyZfbA.jpgPhóng to

Nhân vật ấy là nhà vi khuẩn học tên Hideyo Noguchi trong bộ truyện tranh Từ trong gian khó, tác giả Toghiyuki Mutsu (NXB Kim Đồng). Đây là câu chuyện có thật kể về một cậu bé nghèo với ước muốn được làm thầy giáo nhưng khổ nỗi bị thiểu năng và tật nguyền ngay từ khi còn nhỏ (tay phải bị thương vì bị bỏng). Một hôm cậu ta bị bạn bè trêu chọc nên uất ức chạy về nhà kể chuyện với mẹ muốn bỏ học. Mẹ cậu ta tát cậu và nói là con phải đi học, cuộc đời của mẹ tuy không được đến trường nhưng mẹ hạnh phúc vì có con, cho nên dù khó khăn đến mấy con cũng phải đi học. Sau đó ít hôm khi đi từ trường về nhà nhìn thấy mẹ vất vả, cậu ta quyết tâm tu chí học hành. Vì nhà nghèo không có tiền mua sách vở nên phải đi khắp nơi xin từng trang rách, sau đó dán lại thành một quyển vở ghi bài...

Cậu nhanh chóng trở thành người học giỏi nhất mang theo ước mơ được trở thành thầy giáo. Nhưng giấc mơ không thể thực hiện vì tay cậu không thể viết được bảng... Một thời gian dài tuyệt vọng, sau đó cậu ta lại có một ước mơ mới: trở thành bác sĩ vĩ đại. Hideyo Noguchi đã được ghi vào lịch sử y khoa Nhật Bản như một bác sĩ và là nhà vi khuẩn học lỗi lạc, người đã tìm ra tác nhân của bệnh giang mai. Chân dung của ông được chọn in trên tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 yen mới , do Ngân hàng Nhật phát hành năm 2004.

Hơn chục năm rồi, tôi vẫn nhớ hoài đoạn nhân vật cậu bé nhà nghèo, nhịn đói đi học và giờ ra chơi chỉ biết uống nước cho đầy bụng để mà học tiếp. Hôm nào có cơm thì lại bị bọn nhà giàu trêu chọc, hất hết cả hộp cơm, bắt cậu phải nhặt lên bỏ vào mồm.

Tôi đọc lui đọc tới không biết bao nhiêu lần bộ truyện ấy. Mỗi lần đọc là mỗi lần khóc, khóc cho số phận của nhân vật.

Tôi không ngờ, nhân vật Noguchi lại ảnh hưởng sâu sắc đến tôi thế. Những ngày xa xứ, nghèo đói và đau đớn, bệnh tật và tủi hờn, không một người thân bên cạnh để an ủi tôi. Chỉ có những đêm trường đầy nước mắt. Những ngày tháng ấy thật là kinh khủng, tôi cứ ngỡ mình sẽ không vượt qua được… vì tôi đã bao lần nghĩ quẩn, hơn một lần định uống thuốc để ngủ một giấc dài không mộng mị…

Đọc Từ trong gian khó, tôi nghĩ sao cuộc đời của Noguchi đau đớn và bế tắc thế, nhưng ông vẫn tìm ra lối thoát cho ông. Tôi nghĩ đến câu nói của ông: “Thiên tài, điều đó không hề có. Cái có thật là sự làm việc. Làm việc 3, 4, 5 lần hăng say hơn mọi người, đó chính là thiên tài". Nhưng với một thân thể tàn tạ như thế thì tôi biết làm gì hơn? Đôi tay tật nguyền của ông êëy cứ ám ảnh lấy tôi, đôi tay của ông bao lần thất bại và cũng muốn bỏ cuộc. Tôi thì sao? Thân thể lành lặn, chỉ vì một căn bệnh mà có thể đánh gục mình sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây tôi.

Điều đầu tiên là tôi phải ngồi dậy được. Với một cái chân bị liệt và gai cột sống đau nhức như thế, ngồi dậy được đã là một điều khó khăn. Nhưng tôi nhất định sẽ làm được… Tôi tin ngày mai sẽ là một ngày đẹp…

Suốt mấy tháng kiên trì châm cứu, chân tôi đã đi lại được. Tôi lại tiếp tục đi học, tiếp tục đi làm thêm, tiếp tục sống để yêu thương cuộc đời này.

Thần tượng của tôi không đẹp trai, trái lại rất xấu và còn bị tật nguyền, nhà lại nghèo và lắm tật xấu. Tôi không có hình ảnh đẹp của ông để dán khắp phòng, không rêu rao với bạn bè thần tượng của tôi này nọ, không mất ăn mất ngủ vì ông ấy. Tôi cũng không phải bắt chước theo mốt này mốt nọ của thần tượng. Hình ảnh của ông, tôi để trong tim.

Cám ơn cuốn truyện tranh ngày xưa đã cho tôi gặp thần tượng. Cám ơn ông, nhà vi khuẩn học Hideyo Noguchi, đã tiếp thêm “lửa” cho tôi trong lúc tưởng chừng đã gục ngã…

H397ARDC.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 HOÀI SANG (Đà Nẵng)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận