Từ tờ một ngàn cũ "ăn bánh" của ba

24/09/2013 19:14 GMT+7

TTO - Suốt 12 năm liền, tân sinh viên Phạm Thị Bé Ngoan, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), luôn là học sinh giỏi đứng đầu khối.

PJUZDH1P.jpgPhóng to
Ngoan (phải) chuyền chuối phụ mẹ

Việc Bé Ngoan thi đậu ĐH được xem là “chuyện thường ngày ở huyện” đối với thầy cô, bè bạn, chòm xóm. Nhưng ai cũng thương cô học trò biết có đi được hết chặng đường đại học vì gia cảnh nghèo khó, nay càng khó hơn khi Ngoan đậu cùng lúc hai trường ĐH. Số tiền hơn 4 triệu đồng để đóng học phí đầu năm dường như quá sức đối với cha mẹ em.

Câu chuyện một ngàn đồng

Không khó sao được khi mà nhà Ngoan gần 15 năm nay vẫn đang ở đậu trên đất ủy ban xã. Căn nhà thấp tè trống trước trống sau, ngày nắng nóng như lò lửa, ngày mưa gió lớn, ba người trong nhà lại túm tụm trên chiếc giường tre che đỡ bằng miếng cao su cũ mèm. Tài sản quý giá nhất của nhà Ngoan là chiếc ghe làm phương tiện để ba mẹ hằng ngày đốn chuối mang đi bán.

Trước kia xuồng còn chạy bằng máy, nhưng máy hư riết tiền sửa còn mắc hơn tiền mua một cái máy mới nên ba Ngoan phải chèo bằng tay. Chèo ghe đốn chuối vài ba bữa mới được đầy khoảng 80 chục buồng, lời cũng được vài trăm ngàn, đó là chưa tính mấy ngày nghỉ vì mưa gió, bệnh tật, tiền thuốc nhiều hơn tiền bán chuối… Chiếc ghe cũ kỹ cũng “vá chằng vá đụp” bằng mấy miếng gỗ ba Ngoan xin được. Chuối đốn về bán phải nhanh thì mới có lời, nhiều khi bán chậm quá chuối chín hết phải bán giá rẻ cho mấy bà làm bánh “vớt vát được cái nào hay cái đó”, ba Ngoan kể.

Ngoan còn nhớ như in những năm cấp I, giờ ra chơi Ngoan không chơi cùng bạn mà đứng ở bờ rào nhìn ba đốn chuối đi ngang. Ngoan thấy ba từ xa chân thấp chân cao vác những buồng chuối nặng trên vai, có khi ba thấy Ngoan đứng đó thì lại gần hỏi han mấy câu rồi cho tay vào túi áo vá lỗ chỗ rút ta tờ một ngàn đồng đã cũ dúi vào tay cho Ngoan ăn bánh. Một ngàn đồng đó đối với Ngoan to nặng ân tình hiếu tử không sao kể xiết…

Ba là thương binh chỉ còn lại một chân, mất 55% sức lao động, mẹ thì bệnh tim, hễ trái gió trở trời cha mẹ Ngoan lại nghỉ đi bán năm bảy bữa, vì vậy kinh tế gia đình ngày eo hẹp hơn.

IlhR3cmn.jpgPhóng to
Giúp cha sau giờ học

Đến giảng đường đại học

Thương mẹ mỗi khi bệnh tim tái phát nằm thở dốc không tiền đi bác sĩ, xót cha tật nguyền một chân hằng ngày phải đi đốn chuối vác xuống ghe khập khiễng té lên té xuống. Cũng từ đó, Ngoan thắt ruột dặn lòng dù hằng ngày phải đạp xe đi về hơn 20 cây số đến trường, ăn cơm gạo mốc nước tương, áo dài lấm lem bùn đất vì mưa bão, mỗi đêm học dưới ánh đèn dầu leo lét… thì cũng phải cố gắng học.

“Học để có tiền lo cho cha mẹ, dựng lại cái nhà và chữa bệnh cho mẹ, hơn hết để em có một tương lai sáng sủa hơn”, Ngoan nói.

Bằng chứng là 12 năm liền Bé Ngoan luôn là học sinh giỏi đứng đầu khối, kỳ thi ĐH vừa rồi Ngoan đạt 24,5 điểm vào ĐH Y dược Cần Thơ và ĐH Công nghiệp TP.HCM đạt 23,5 điểm. Số điểm khá cao đối với học trò vùng quê chưa một lần ôn luyện học thêm.

Nước mắt lưng tròng Ngoan kể mỗi chiều ba đi đốn chuối về quần áo dính đầy mủ chuối, bên chân giả phồng rộp lên vì đi lại quá nhiều. Mỗi lần ba em mở chân giả ra là Ngoan lại muốn khóc, vắt bám đầy chân no máu mà cha cũng không hay. Còn mẹ bệnh tật vậy cũng cố đi theo cha để khiêng chuối, có khi qua mương hay những chỗ lầy thì phải cõng cha...

“Đời tui đã khổ rồi, tui không muốn con tui khổ như tui, dù chân đi không nổi phải lết thì tui cũng cho con học tới nơi tới chốn”, ba Ngoan quả quyết.

Chỉ bầy vịt hơn chục con đang nuôi nhờ bên vườn nhà hàng xóm, Ngoan nói mấy ngày nay đang kêu người để bán bầy vịt hơn chục con nuôi được gần 3 tháng để có tiền đóng học phí nhưng chưa ai mua vì vịt ốm quá. “Người ta trả có hơn một triệu, chắc cũng không thấm vào đâu”.

Ngày học gần kề, ghe chuối của gia đình Ngoan nặng hơn, tay chèo của ba em cũng nhanh hơn để mong kiếm đủ tiền đóng học phí. “Giờ đi hỏi vay chắc cũng không ai cho vì mấy đợt mẹ sắp nhỏ bệnh tui vay tới nay cũng chưa trả hết”, ba Ngoan cười buồn.

THÙY TRANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận