Người thanh niên trẻ được một điều dưỡng khoa nội thần kinh Bệnh viện 175 (TP.HCM) gọi vào gặp tôi, nói. Gặng hỏi mãi người thanh niên này mới cho số điện thoại của một người biết rõ hoàn cảnh của bệnh nhân Tôn Thanh Tú (40 tuổi, tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) là chị Kim Anh.
Đại tá, bác sĩ Bạch Thanh Thủy - trưởng khoa nội thần kinh - kể anh Tú được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 12-7 trong tình trạng hôn mê sâu do đột quỵ. Bệnh viện chỉ nghe nói bệnh nhân làm thợ hồ, không có thân nhân nên không có tiền đóng viện phí.
Từ hôm nhập viện, bệnh viện đã cố gắng cứu chữa nhưng tiên lượng bệnh nhân chưa biết thế nào. Nếu cứu sống được thì bệnh nhân cũng bị di chứng liệt nửa người...
Sáng 19-7, tôi tìm đến nơi anh Tú ở trước khi nhập viện. Chị Kim Anh và những người hàng xóm chỉ cái võng mắc ở mấy cây trứng cá ngoài trời nói đây là “chỗ ở” của anh Tú. Anh từng có vợ và hai con.
Cách đây khoảng mười năm, anh Tú và vợ ly hôn, vợ anh đưa hai con về quê ở Quảng Nam sinh sống. Anh Tú ở lại Sài Gòn làm thợ hồ và thuê nhà trọ ở cùng các thợ hồ khác ở phường Tân Hưng Thuận. Vài năm gần đây, công việc bấp bênh, sức khỏe suy giảm, anh Tú không có tiền thuê nhà trọ nên phải ngủ nhờ trên võng ở quán nước nhà chị Kim Anh. Nhiều năm nay anh ngủ ngoài trời, không có chăn gối, mùng mền.
Khi mưa thì chạy vào núp hiên nhà những người xung quanh. Không đủ sức làm thợ hồ do thường xuyên bị mệt, tay chân run rẩy, anh Tú chuyển qua làm công việc chở cơm heo thuê cho một người trong xóm. Cuộc sống của anh sẽ còn lây lất qua ngày như vậy nếu ngày 12-7 anh không đột nhiên ngã bệnh.
Chồng chị Kim Anh vội vàng đưa anh Tú đi bệnh viện, còn chị gọi về Sóc Trăng cho mẹ anh Tú và gọi về Quảng Nam cho con trai anh vào chăm sóc.
Ba ngày sau, con trai anh mới mượn được 1 triệu đồng để có tiền đi xe vào TP lo cho cha. Mẹ anh Tú là bà Dương Thị Huệ, 79 tuổi, cũng phải xin tiền xe của người cháu mới lên được bệnh viện thăm con trai vài ngày sau đó. Thế nhưng, cái nghèo đã buộc bà Huệ vào thăm con mà không dám nhìn nhận con mình.
Bà chỉ đứng ngoài cửa sổ liên tục kéo tay áo lau nước mắt, nhìn con nằm bất động trên giường bệnh và lặng lẽ khóc. Người mẹ già còn thấp thỏm lo lắng: “Nếu thằng Tú sống được mà bị liệt như bác sĩ nói thì không biết phải đưa nó đi đâu, lấy gì cho nó ăn vì tôi cũng đang phải ở nhờ nhà cháu. Rủi nó chết, không biết đưa đi đâu để lo cho nó...”.
Người thanh niên tôi gặp trong bệnh viện chính là con trai lớn của anh Tú - tên Tôn Thanh Tâm, 19 tuổi, làm thợ hồ ở Quảng Nam - cũng phải giấu bác sĩ, chỉ nhận là hàng xóm đến giúp anh Tú vì “con đã hết cách, không biết kiếm đâu ra tiền để đóng viện phí cho cha”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận