10/04/2010 09:39 GMT+7

Từ cà phê phản chiến đến đòi công lý...

LAN ANH
LAN ANH

TT - Hơn 10 ngày tất bật với các chuyến thăm nạn nhân chất độc da cam ở VN, Susan Schnall - thành viên Ban vận động cứu trợ và trách nhiệm về chất da cam VN - vẫn không tỏ ra mệt mỏi. “Tôi ngạc nhiên quá, sao bà trẻ và khỏe đến thế”, nhiều phụ nữ VN trong đoàn hỏi Susan.

uoafupFh.jpgPhóng to
Bà Susan Schnall (bìa phải) trò chuyện với ông Trần Xuân Thu, phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam VN và phóng viên VN tại Hà Nội hôm 7-4 - Ảnh: Dương Ngọc

Bà trả lời đơn giản: “Vì VN đã thay đổi cuộc đời tôi”. Người phụ nữ 67 tuổi này vừa trở về Hà Nội sau khi đến các “điểm nóng da cam” ở Hòa Bình, Thái Bình, TP.HCM, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng.

Hơn 40 năm trước, từ 1967-1969, Susan Schnall là y tá tại một căn cứ hải quân Mỹ ở California.

“Chúng tôi chăm sóc những người lính trở về từ chiến trường, trong đó có chiến trường VN. Những câu chuyện của họ về chiến tranh làm tôi chán ghét chiến tranh đến khủng khiếp. Tôi nhận ra mình là một phần của quân đội đã gây ra đau khổ cho người dân VN và phải nói lên tiếng nói phản chiến của nhiều người Mỹ” - Susan tâm sự.

Và Susan, khi ấy mới 25 tuổi, đã thuê... một máy bay, rồi nhờ người bạn là phi công để rải truyền đơn chống chiến tranh ở VN xuống khu vực quanh căn cứ hải quân và vùng phụ cận. Hành động của cô gái trẻ đã khiến nhiều nam quân nhân trẻ bất ngờ.

“Một số họ sau đó cũng ủng hộ tôi. Khi đó tôi là trung úy, lại mặc quân phục đi rải truyền đơn nên đã bị đưa ra tòa án binh. Tòa án đã xử tôi 6 tháng tù nhưng sau đó cho chuyển sang lao động công ích. Sau khi hết hạn lao động, tôi được giải ngũ” - Susan vui vẻ kể lại một thời tuổi trẻ của mình.

Trở về sống ở New York, Susan cùng nhiều người bạn lập ra hệ thống quán “cà phê phản chiến” để làm điểm tập hợp của những người lính trở về từ VN và những người phản chiến cho mãi đến khi chiến tranh VN kết thúc vào năm 1975.

“VN đã thay đổi ý nghĩ trong tôi về chiến tranh, thay đổi cuộc đời tôi” - Susan nói.

Susan vẫn tiếp tục theo dõi tin tức từ VN khi cuộc chiến đã kết thúc từ lâu. Và rồi một bước ngoặt mới lại đến với bà. Cách đây bốn năm, khi đã về hưu, bà mới có dịp đến VN lần đầu.

“Thăm các cháu nạn nhân chất độc da cam ở làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM, tôi mới thấy hết sự khốc liệt của chiến tranh. Những gì tôi nghe thấy năm 1967-1969 chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi đã thấy những em bé vô tội bất động, không tri giác, mất một phần cơ thể...” - Susan tâm sự.

Trở về Mỹ, Susan tham gia Ban vận động cứu trợ và trách nhiệm về chất da cam và trở thành một thành viên năng nổ. Trong những cuộc nói chuyện khắp nước Mỹ, bà và các cộng sự đều báo động cho dư luận Mỹ hiểu rằng cuộc chiến đã qua đi từ lâu sau năm 1975 ở VN, nhưng hậu quả của nó vẫn còn tiếp diễn và để lại những hậu quả nặng nề lên những người dân VN.

Hình ảnh những nạn nhân, những hình hài đau đớn ấy khiến người dân Mỹ bất ngờ. Mỗi năm một lần, lại có một đoàn nạn nhân chất độc da cam VN đến Mỹ vận động dư luận với sự tài trợ của ban vận động.

Lần này, Susan lại cùng đến VN với năm cựu chiến binh Mỹ. Ban vận động cứu trợ và trách nhiệm về chất da cam đang tất bật với nhiều kế hoạch. Tháng tới sẽ có thêm một đoàn nạn nhân VN đến Mỹ. Hội Nạn nhân chất độc da cam VN và các nạn nhân đang dự định một “vụ khởi kiện da cam” mới.

“Tôi sẽ còn trở lại VN, còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi sẽ còn đi đến những điểm nóng da cam, nếu như các bạn còn sức khỏe để đi với tôi” - Susan cười tươi nói với ông Nguyễn Minh Y, Hội Nạn nhân chất độc da cam VN.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất