24/04/2016 11:00 GMT+7

Truyện ngắn: Kẻ đào vàng

 Truyện 1.193 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ
Truyện 1.193 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ

TT - Lão nâu bóng, săn chắc tuy nhỏ con. Quanh năm lão ở trần, chỉ mặc chiếc quần cụt, khi hai cánh tay sắt nguội giơ cao cán cuốc, ngang thắt lưng lão lộ một vòng da chưa ăn nắng.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Gần hết kiếp người lão quần quật phơi mưa phơi nắng trên ruộng rẫy, vụ lúa vụ khoai tiếp nối, rỗi rảnh lại băng rừng chặt bó củi khô, lội suối cắm chà bắt con tôm con tép. Việc nặng chồng khuân, việc nhẹ vợ gánh; vợ chồng lão chung sức chung lòng tuy không dư dả nhiều nhưng cũng đủ ăn đủ mặc và nuôi hai thằng con khôn lớn.

Tai họa ập đến vào ngày bác sĩ bệnh viện tỉnh chẩn đoán vợ lão bị K. Biết rằng tiền mất người cũng ra đi nhưng sao nỡ để người thân yêu đau đớn trên giường bệnh nên còn nước còn tát, lão bán mấy sào ruộng rồi cả miếng đất rẫy để chữa chạy cho vợ.

Chôn cất vợ xong, lão trắng tay.

Làm thuê mướn bữa đực bữa cái, hai thằng con lão từ giã những ngày gầm mặt moi đất để phiêu lưu lên thành phố bán sức lao động, còn mình lão chui rúc trong căn nhà tôn nhỏ sót lại ở rẻo đất thừa thẹo.

Gần hết cuộc đời bám đất đai mùa màng, lão không biết làm gì hơn nên lại săm soi, bươi móc từng chút đất bên sông, hốc suối, ven bãi tha ma để trỉa đám bắp, vun vồng lang, thả dăm dây bí bầu.

Lúc mệt, lão lại ngồi nghỉ dưới bóng cây xoan um tùm tỏa bóng mát quanh năm, bên hàng rào kẽm gai ngăn cách căn nhà nhỏ của lão với phần đất thuộc về người chủ mới. Lão thả khói thuốc lãng đãng nhìn mông lung miếng đất phủ cỏ dại lác đác mấy thân cây còi cọc hay có cây đã chết khô vì thiếu chăm sóc.

Người chủ mới đến từ thành phố đầu tư tài chánh vào đất đai nên không màng đến nguồn thu ít ỏi từ canh tác nông nghiệp. Lão ngẫm nghĩ chuyện đời nhiều cảnh tréo ngoe, người thì bỏ đất mặc cỏ mọc, còn người cần có đất để trồng như lão thì lâm cảnh cám treo heo nhịn đói.

Đời nông dân của lão quần quật bắt đất đai thở theo mùa vụ nối nhau, nay nhìn cảnh hoang hóa lão tiếc đứt ruột. Lão lân la làm quen với người quản lý, xin trở thành người làm thuê trên mảnh đất mình từng làm chủ. Lão nhanh chóng toại nguyện.

Chỉ vài tháng sau, thấy lão cần cù, chủ đất giao lão tự do sắp đặt công việc, cung cấp các loại cây giống phù hợp thổ nhưỡng, các loại hạt giống mùa nào thức nấy, phân tro cho từng loại cây trồng theo yêu cầu của lão.

Chỉ qua một mùa mưa, mảnh đất đã ra dáng vẻ một khu vườn. Thêm nửa năm trôi qua, lão tiễn người quản lý về thành phố vì người chủ không cần đến kẻ chỉ biết dành quá nhiều thời gian để ngồi lê đôi mách, lê la tán đàn bà góa trong làng.

Vài tuần, người chủ mới đưa gia đình đến thăm chơi một lần, họ đối xử với lão như với người thân thích. Từ khi lão bắt đất cho nhiều huê lợi, họ để lão được hưởng phần lớn thành quả lao động của mình, không còn lĩnh lương tháng nữa.

Mấy sào ruộng cho lão dư dả lúa, các loại rau củ cho lão tiền chi tiêu hằng ngày nhưng lão vẫn không quên trồng trỉa thêm ở mấy rẻo đất đầu thừa đuôi thẹo mà người làng chê bỏ. Hằng đêm lão vẫn tạt về thắp hương cho vợ ở căn nhà tôn nhỏ sau khi dọn sang ở hẳn trong căn nhà gạch khang trang của người chủ đất.

Lão tiện tặn, chắt mót, dành dụm những đồng tiền đẫm mồ hôi. Lão giấu kín mơ ước một ngày sẽ xin chuộc lại đất đai mà lão và người vợ xấu số đã tạo dựng.

Lúc chân ướt chân ráo lên thành phố, hai thằng con lão làm công nhân một xí nghiệp giày da. Việc tuân thủ kỷ luật, giờ giấc hoàn toàn xa lạ với chúng, những kẻ quen thói cuốc mỏi tay thì khề khà nhấp ngụm trà, nắng gắt thì trốn vào bóng cây châm điếu thuốc phì phà. Thằng lớn bị đuổi việc, theo người đồng hương thầu xây dựng làm phu hồ.

Thằng em ngoan ngoãn hơn, tiếp tục bám víu đồng lương không bõ bèn gì so với sức lao động đổ ra. Cả năm lão mới biết chút đỉnh tin tức của chúng, nghe đâu hai anh em lúc đầu thuê nhà trọ chung, sau mỗi đứa ở với bạn mình. Chúng đã quên lời dặn dò của lão là anh em phải đùm bọc nhau nơi xứ khách.

Thằng em nhắn tin cho lão biết là anh nó bị đi tù vì bán ma túy. Lão rụng rời tay chân. Nó quê mùa, ngờ nghệch sao lại dính tội tày đình như thế. Thì ra con lão chơi với đám bạn xấu, dụ dỗ nó hút rồi thành chân rết của một đường dây bán lẻ ma túy trong khu nhà trọ công nhân.

Con lão bị kêu án hai năm tù, lão không biết nó ở trại giam nào để đi thăm, nói với nó vài câu an ủi, bảo nó xong án tù thì về ở với lão, lão sẽ cho nó miếng đất đầu thừa đuôi thẹo và căn nhà nhỏ có bàn thờ mẹ nó.

Dù là đất đầu thừa đuôi thẹo nhưng ở quê nhà vẫn là đất của nó, còn nó ở thành phố thì cái lề đường cũng là của thiên hạ.

Thằng em đột ngột về thăm lão, nó không về một mình mà dẫn theo bạn gái làm chung xí nghiệp. Con nhỏ trông xinh xắn, khỏe mạnh và lễ phép. Lão kinh ngạc nhìn thằng con từ trên trời rơi xuống khi nó ung dung giới thiệu với bạn gái toàn bộ cơ ngơi từ căn nhà gạch, đến khu vườn và mấy sào ruộng là của cha nó.

Nó còn khoe khoang là nếu chán làm công nhân, nó sẽ cưới vợ và đưa vợ về sinh sống với lão. Nơi phồn hoa đô hội làm thay đổi con người nhanh quá, lão không ngờ.

...Một sáng, lão đang vun vồng giâm dây lang thì gia đình chủ đất đến, cùng đi với họ có mấy người khách mua đất. Lão biết tin buồn này sớm muộn rồi lão cũng nhận được nhưng chân tay lão rời rã, bó dây lang giống rớt chỏng chơ.

Đất là vàng, họ bán đất ôm trọn túi vàng còn lão đào đãi chắt mót vàng trong đất thì biết đến bao giờ mới có đủ để chuộc lại tài sản mà vợ chồng lão tạo dựng.

Truyện 1.193 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên