Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Tên thanh niên nhỏ thó, đen nhẻm phanh ngực khoe những dòng chữ xăm chệch choạc đang tru lên từng hồi. Hắn gào gì, rú gì chẳng nghe rõ, chỉ mang máng rằng hắn khổ, hắn muốn đánh, muốn giết... Vợ hắn - người đàn bà nhỏ thó - tay cắp con, tay rịt dòng máu đang chảy ra từ khóe mắt trái vừa gào thét chồng, vừa rung rung hông dỗ dành đứa con trai bé bỏng đang khóc thét lên vì sợ hãi. Đứa bé mặc độc một chiếc áo mỏng, mũi dãi lòng thòng, dưới ánh đèn nhàn nhạt thấy rõ hai chân còn lấm lem đất cát.
Ánh đèn xe máy quét một đường dài vào công trình, tiếng gạt chống xe và một giọng nói sang sảng nửa uy quyền nửa vỗ về vang lên rành rõ:
- Đêm hôm rồi, có chuyện gì thế Hoàn ơi!
Tên thanh niên lập tức im ru như vừa nuốt mất lưỡi. Tiếp đó là câu nói thân tình:
- Khuya rồi, chưa cho cháu đi ngủ hả em?
Người đàn bà nhỏ thó cất giọng phân bua:
- Nó ngủ rồi mà cha nó quậy nên mới dậy đó.
- Thôi, cho cháu ngủ đi, chuyện ngoài này để đó tôi.
Người đàn bà tập tễnh bước vào trong lán. Lão thầu công ngồi xuống đống gạch men mà Hoàn vừa đạp đổ vỗ vai hắn mấy cái rồi châm thuốc nhẩn nha hút.
- Anh thiên vị vợ Tuấn, vợ em phụ hồ cho ba người...
Hoàn nuốt khan run run nói.
Lão thầu công lên giọng:
- Đáng lẽ sáng nay chú phải nói với anh hoặc chờ sáng mai anh em nói chuyện. Đêm hôm chú quậy tưng thế này, nếu anh không tình nghĩa với chú thì anh kêu người xích cổ chú rồi.
- Anh thanh toán lương cho em, mai vợ chồng em về quê.
- Tiền anh có mang theo đây, nhưng chú cố gắng ở lại giúp anh thì tốt. Còn vợ chú, anh đã tính cho rồi. Phụ hồ cũng vất vả, kia - đống cọc bêtông hỏng, mai tìm cái búa ra đập lấy sắt mà bán, với lại sắt vụn công trình đấy, đi mà thu gom được bao nhiêu anh cho cả. Phụ nữ là chúa phức tạp.
Hoàn nhảy ngay xuống đất, hơi rượu như bay đâu cả, hắn thoăn thoắt bốc từng hộp gạch men xếp lên ngay ngắn, xong đâu đấy hắn gãi gãi đầu cười:
- Chắc không vỡ viên nào đâu anh.
Vợ hắn ngồi trong lán nhìn ra, một tay vẫn xoa xoa vết thương nơi cuối mắt trái, cất giọng ơ hời ru con. Đám cành xà cừ khô bị gió đưa đẩy cứ va vào mái lều bạt tạo thành những âm thanh rời rạc. Trên chiếc sạp gỗ đóng tạm, đứa bé đã cất tiếng thở đều đều, chân tay dang rộng, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ, mỗi lần như thế đôi lông mày ngắn ngủn chau lại, cổ rung rung, tay chân khua khoắng như tự vệ.
Người đàn bà đặt tay lên ngực con vỗ khẽ, miệng à ơi, mắt đăm đăm nhìn vào đống cọc bêtông hỏng lù lù ở cuối công trình. Chị khóc, nhưng nước mắt thì giúp được gì. Người ta vẫn bảo đừng đếm gà con khi trứng còn chưa nở. Mấy hôm trước chị còn nhẩm tính lương của chị ngày trăm sáu, của chồng ngày hai trăm, mấy tháng nữa về quê sẽ cất lại cái nhà, mua đàn vịt về nuôi, chị sẽ ở nhà nuôi con, chăm đàn vịt, hái dừa bán để chồng đi làm ăn, chẳng lẽ lại cứ dắt díu nhau từ công trình này đến công trình khác rày đây mai đó mãi. Người lớn thì thế nào cũng xong, nhưng còn con cái. Nó đã theo cha mẹ đi công trình từ thuở mới lọt lòng, đã tập ăn trong cái ấm sục, đã tập đi trên lởm chởm đá mi, đá 4-6, đá 5-7. Vườn bách thú của nó là những con cánh cam, con bọ rùa, con gián cha nó bắt cột dây ở cổ cho nó dắt. Những bài học đầu đời được nghe từ những anh phụ hồ trẻ, những người đàn bà ít nhiều cay nghiệt với đời...
Tiếng xe máy xa dần, trả lại cho màn đêm sự tĩnh mịch. Gió bẻ cong những cành cây trên mái lều bạt, thổi một đám bụi mù vào lán xuyên qua lớp màn thưa. Qua đêm, sương còn ngái ngủ, chị đã cầm cái búa tạ quai liên hồi vào đống cọc bêtông cũ, cần mẫn nhặt từng thanh sắt gỉ. Tranh thủ giờ giải lao, Hoàn te tái đi đến chỗ vợ, nhìn đống sắt vụn được xếp gọn ghẽ, hồ hởi:
- Khá phết đấy nhỉ!
Chị không nói gì, nhát búa quai mạnh hơn, nắng chang chang đổ. Thằng con lê la đến chỗ mẹ nhặt sắt xếp thành đống nhỏ riêng biệt, ngây thơ hỏi:
- Mẹ lấy sắt về xây nhà cho con hả mẹ?
Chị vuốt mồ hôi cười, nụ cười chưa kịp tròn đã méo xệch khi thấy gót chân con bươm máu. Vội vàng, chị lấy cái mũ bẩn thỉu rịt cho con. Thằng bé tuyệt không khóc mếu, nhà nghèo thì ít biết đau.
Hôm nay, Hoàn vui, vừa dọn cơm vừa huýt sáo. Hoàn hất hàm ra đống cọc bêtông hỏng hí hửng nói với bác thợ cả:
- Hồi hôm, ông cứ can tui, tui mà không quậy dễ gì được thế.
Bác thợ cả nhếch mép bảo:
- Mày đúng là thằng Chí Phèo.
Hoàn cứ cười hề hề, điềm nhiên lùa cơm. Hoàn có biết Chí Phèo là thằng quái nào đâu nhưng hắn chắc mẩm là chẳng phải tốt đẹp gì. Thôi được, cứ để đấy hôm nào có tí hơi cay thì tính tiếp.
Ngoài kia thằng con vẫn dung dăng dung dẻ với con bọ rùa, chị vợ vẫn quai từng nhát búa nặng nhọc...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận