Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Mặc thêm áo cho đỡ lạnh, Ngật lầm lũi bước xuống cầu thang. Khác mọi lần, Ngật dừng lại giây lát nhìn căn nhà sàn nhỏ bé, rách nát tách biệt với xóm làng của mình rồi mới vội vã vào rừng.
Bây giờ thì Ngật đã ngồi trên chạc ba cây chôm chôm rừng rậm rạp. Dưới kia, cách chỗ Ngật mai phục hơn trăm mét là một xóm nhỏ hơn chục nóc nhà xơ xác và tiều tụy của người Cor, có một “con mồi” Ngật vất vả săn hơn một năm rồi mà chưa có dịp hạ được: thằng Trá.
Trá là người Hrê cùng làng với Ngật. Nó mất cha từ nhỏ, lớn lên cùng bầy em bốn đứa trong đôi tay chai sần của bà mẹ già suốt đời phơi nắng trên miếng ruộng bậc thang quanh năm thiếu nước. Cũng như Ngật và bao đứa trẻ nghèo khổ khác, thằng Trá buộc đã biết đi rừng từ mùa rẫy thứ mười bốn, mười lăm và cứ thế lớn lên tự nhiên như cây rừng.
Cho đến một ngày kia, bà mẹ Trá mệt mỏi bảo: “Mày phải kiếm đứa giữ lửa đi!”, thì nó lấy vợ. Sau đó không lâu, Ngật cũng lấy cô gái xinh nhất xóm mà thằng Trá đã bao năm theo đuổi đến cạn hơi trên chiếc khèn mời gọi bạn tình. Kể từ đó, hai đứa trở nên xa lạ. Cuộc sống cứ thế nặng nề nhưng bình lặng trôi đi.
Cho đến một buổi sáng cũng vào giờ này, Ngật đang ngon giấc bỗng bật dậy vì tiếng gầm cộc lốc của một con cọp rất gần nhà. Ngật rón rén mở cửa. Ngay dưới chân cầu thang, thằng Trá nằm như chết. Nhìn kỹ, có lẽ nó chỉ bị ngất vì sợ hãi và quá mệt mỏi do trốn tránh con cọp dồn đuổi suốt đêm. Ngật lật nghiêng thằng Trá lại cẩn thận đếm số mũi tên đựng trong ống tre.
“Chết rồi!”, Ngật tái mặt, tiếng kêu tắt trong cổ họng. Ống tên của thằng Trá vẫn còn đủ ba mũi tên độc qui định của người đi rừng. Tiếng gầm cộc lốc của con cọp lúc nãy chứng tỏ nó bị thằng Trá bắn trúng nhưng chỉ bằng mũi tên thường. Mũi tên hoảng loạn đó không thể giết chết con cọp được. Theo bản năng, sớm muộn gì con cọp cũng quay lại nơi nó bị bắn. Lúc ấy, ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Sau hôm đó, Ngật đã bao lần muốn dời nhà nhưng cả làng đang quay quắt trong mùa đói nên chẳng ai rảnh tay giúp nó được. Ngật chỉ còn biết đề phòng tai họa bằng cách đi muộn, về sớm hơn trước đây. Rồi đến mờ sáng nọ, vợ Ngật loay hoay sắc thuốc cho Ngật đang ốm, không để ý đứa bé choàng dậy lững chững mở cửa đi đái. Khi vợ Ngật rót xong chén thuốc, quay lại xem đứa bé dậy chưa thì đúng lúc đó bỗng vang lên một tiếng thét hãi hùng. Ngật bật dậy như chiếc lò xo lao ra ngoài rồi sững lại và ngã quị. Ở chân cầu thang, đứa bé nằm ngoẹo đầu sang một bên, cổ bị xé toạc một mảng lớn, máu me lênh láng.
Chôn cất con xong, Ngật nằm lì ở nhà. Thỉnh thoảng, nó ra hiên nhà ngồi nhìn chằm chằm xuống chân cầu thang. Tóc tai bù xù, thân hình tiều tụy, Ngật ngồi bất động như cái xác ướp hàng ngày trời. Cho đến một chiều kia, nghe con chim tơ-pao gọi bạn “tít ting... tra, tra, tra...” thì Ngật như chợt nhớ ra điều gì, đang nằm nó bật dậy lẩm bẩm: “Phải rồi! Đúng rồi!”.
Kể từ hôm đó, suốt ngày Ngật lang thang trong rừng với chiếc nỏ trong tay. Không ai biết nó làm gì, đi đâu. Các già làng thì thầm với nhau: “Con ma bắt hồn thằng Ngật rồi”. Nắng đã lên. Vẩn vơ suy nghĩ nhưng mắt Ngật vẫn không rời căn nhà thằng Trá. “Chính nó! Nó không quên được nỗi nhục bị người khác chen ngang, cướp đi cô gái mà nó theo đuổi như kẻ mất hồn. Nó đã rửa sự cay đắng đó bằng chính máu đứa con bé bỏng của mình”. Ngật nghĩ thế và từ đó bám đuổi thằng Trá ráo riết để tìm cơ hội trả thù. Nhưng dường như Trá cũng cảm nhận được mối đe dọa đang bủa vây khắp nơi nên nó đã chuyển đổi chỗ ở nhiều lần để rồi cuối cùng trôi giạt đến đây.
Kìa! Ngật hơi giật mình. Thằng Trá lấp ló ở cửa nhà. Nó đứng đó láo lức nhìn quanh một lúc lâu mới chậm chạp địu con xuống cầu thang. Ngật giương nỏ lên. Thằng Trá cứ đi đi lại lại, liên tục xoay trở đứa con từ sau lưng ra trước và ngược lại. Đứa bé luôn ngọ nguậy và khóc dữ. Có lẽ nó ốm. Ngật run lên. Đã lâu rồi nó không nghe tiếng khóc trẻ con. Đó là thứ tiếng khóc thuần khiết của bản năng. Âm thanh của nó vang dội và cao đẹp khác thường ngàn vạn tiếng khóc của mưu mô hay mặc cả, khổ đau hay vui sướng, mua chuộc hay bán buôn của người lớn.
Tiếng khóc ấy không hề biết đến những giả tạo, vay mượn hoặc hằn thù, thương yêu nên nó đứng trên mọi tiếng khóc của người đời. Có lẽ cũng như thằng Trá bây giờ, Ngật đã từng vui sướng hoặc lo lắng, hạnh phúc hoặc xót xa trước tiếng khóc của đứa con đầu lòng. Tiếng khóc buộc phải có bàn tay và tấm lòng người mẹ, đôi chân và lồng ngực người cha. Không có những điều đó, tiếng khóc ấy sẽ vĩnh viễn tắt đi mà không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể tìm kiếm hay hoàn đổi lại được.
Thằng Trá địu con lên cầu thang. Bỗng, “phập!”. Một mũi tên cắm thẳng vào vách nứa căn nhà cách đầu nó trong gang tấc. Kinh hoàng, Trá gần như khuỵu xuống. Nhưng nó chợt hiểu ra tất cả. Thằng Ngật chưa bao giờ bắn trật mục tiêu. Trá nhảy vội xuống cầu thang và chỉ còn kịp thấy cái lưng hơi còng của Ngật thấp thoáng ở bìa rừng. Trá đưa cao tay và định kêu lên nhưng Ngật đã mất hút về phía mặt trời mọc.
Nơi đó, nắng đã bừng lên rực rỡ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận