Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Anh con trai bảo:
- Chắc khoảng vài chục năm nữa họ sẽ đến.
- Người ngoài trái đất là gì ông? - đứa cháu nội hỏi.
Ông bảo:
- Là mấy cái người có ba con mắt, bước xuống từ tàu vũ trụ trong phim hoạt hình con coi bữa nào đó.
- Thế còn ông này? - nó chỉ hình ông bác học trên tờ báo - Ổng có phải người ngoài trái đất không?
- Không, ổng là người trái đất. Bị liệt, phải ngồi xe lăn, suốt ngày ở nhà mà vẫn biết hết mọi việc trên vũ trụ! Giỏi không?
- Ổng giống ông!
- Cái gì? Trời đất, bữa nay còn biết nịnh ông nội!
- Suốt ngày ngồi ở nhà mà toàn nói chuyện vũ trụ!
- Tổ cha mày, ai biểu mày vậy!?
- Bà nội biểu mà.
Cả nhà cười ục ục. Mấy hột cơm phụt ra mặt bàn.
- Ghê quá! Tụi nó mà đến thì sao nhỉ? Mấy cái người ngoài trái đất đó - cô con dâu góp vào, lái hướng cơn buồn cười còn ậc ngang cổ.
- Nói thì nói vậy, cũng còn lâu...
Ông buông đũa. Ðẩy hai cánh cửa sổ. Nhìn phía mấy vì sao. Vài mươi năm nữa? Tuổi ông, cộng vào vài mươi năm nữa là bao nhiêu? Người ta có thể tri giác từ một làn khói vắt ngang bầu trời, hay trộn lẫn trong một giải hỗn độn vật chất nào đó trên kia?
*
Ðiện thoại của ông. Cả mười năm nay hình như không ai liên lạc với ông bằng điện thoại. Buông ống nghe, tay ông còn run bắn.
- Người ta biểu tui gửi một chùm thơ đó!
- Ai?
- Bà nhớ cái thằng hồi ấy hay ghé nhà chơi buổi tối? Giờ nó làm biên tập. Nó còn nhớ tui!
- Hồi nào?
- Ðể tính coi... À, cái hồi tui còn ở tòa soạn... Khi thằng con mình nó học, học... lớp mấy nhỉ?
- Trời, ông lại nói chuyện ngày xửa ngày xưa nữa rồi!
- Vậy mà nó nhớ năm nay tui chẵn tuổi. Biểu gửi chùm thơ, đăng cả hình.
- Ông còn thơ thẩn gì nữa mà gửi?
- Thì lục lại cũng được ít bài. Rồi tui làm thêm.
Ông thả mình xuống ghế đá. Rót trà. Cuốn sổ trắng tinh tươm. Cây viết chì lấy trên bàn học thằng cháu cũng mới gọt tinh tươm. Gió qua. Dàn cây rùng nhẹ. Mưa liền mấy buổi chiều. Ðám lá rụng bịt kín đoạn cống thoát. Nước dềnh lên rồi đọng thành một vũng nơi góc vuông tường cuối sân.
- Mày coi sao, gọi người đến thông cái cống - bà nói cô con dâu từ dưới bếp - Cây với kiểng. Lá rụng đầy hết. Rồi ngập. Rồi đám muỗi nó vô đầy nhà. Rồi sốt rét. Sốt xuất huyết...
- Tui biết rồi, bà để tui thông. Ðừng kêu ai nữa hết!
Ông nói ba ngày nay rồi có thông đâu?
- Tại hồi đêm trước chẳng hiểu sao cái chân lại đau quá, ngồi xuống không được. Chừng bớt bớt tui làm. Khổ, đang làm thơ mà cứ cống với rãnh.
- Muỗi cắn thì chết. Không có thơ không chết.
*
Công viên chín giờ. Nắng lơ mơ. Từ hồi cái khớp gối có vấn đề không đi bộ được nữa, ông cũng quên mất công viên. Cuốn sổ đặt trên ghế đá. Cây bút chì trên cuốn sổ. Khổ tứ tuyệt cuối đã được ba câu. Cách một thảm cỏ xanh, ba cô bé áo trắng, ngực thêu phù hiệu, tóc xanh, đang ăn cái gì đó trong bịch nilông. Ông mỉm cười, thanh thản. Câu thơ cuối hiện dần.
Một nhóm bảy tám cô bé khác từ xa tiến lại phía ba cô bé. Một cái bóng bật dậy. Mấy cái bóng tăng tốc vụt theo. Tiếng đấm đá, gào thét. Ông bật lên, cái khớp gối nhói mạnh. Ông ráng chạy vòng thảm cỏ.
- Gì thế này, các cháu? Xin cho tui vào! - ông chạy loanh quanh vòng người mới đây đã đông nghẹt đang vây lấy hiện trường.
Không một khe hở để ông lách. Bên trong cuộc hỗn chiến dạt về phía nào, vòng người lại lùi nhanh ra ở phía ấy. Cái gối đính ông xuống, không kịp chạy. Ông ngã bật. Mấy người ngã chồng lên ông.
- Trời đất ơi, ông già vô đây coi chi?!
- Phải can chúng ra chứ! Trời ơi, ai giúp cái chân tui?!
*
- Ông ra đó làm gì? Tụi nó uýnh lộn có ngày đạp chết oan!
- Tui ra đó... làm thơ, thấy thì ráng vào can. Có ai lượm giùm cuốn sổ có bài thơ tui viết gần xong?
- Thơ thẩn gì nữa. Giờ thì ngồi xe lăn giống cái ông gì đó đây này! Thiệt đúng cứ như người hành tinh!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận