28/09/2008 09:20 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Chỉ một lần trong đời

Truyện 1.181 chữ của ĐOÀN TÚ ANH
Truyện 1.181 chữ của ĐOÀN TÚ ANH

TT - Chúng tôi gặp nhau ở Đà Lạt. Khi ấy cả hai đều hai mươi tuổi. Văn từ nước ngoài về nghỉ hè, còn tôi đến đó tìm cảm hứng cho những truyện ngắn con con của mình.

xhUNqmC6.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
TT - Chúng tôi gặp nhau ở Đà Lạt. Khi ấy cả hai đều hai mươi tuổi. Văn từ nước ngoài về nghỉ hè, còn tôi đến đó tìm cảm hứng cho những truyện ngắn con con của mình.

Tôi, khi đó lãng mạn và nhiều nỗi hoang mang trong lòng, nghĩ rằng chìm đắm vào một nơi dễ mang đến nỗi buồn có thể viết nên những tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp của tình yêu bằng tưởng tượng của mình. Vậy nên trốn khỏi giảng đường ở Sài Gòn, tôi một mình khăn gói lên Đà Lạt, và chọn một khu nhà nghỉ nằm lẫn giữa rừng thông để thêu dệt nên gương mặt tình yêu bằng cách ngồi trùm chăn trong phòng ngủ, còng lưng miệt mài trên các trang bản thảo lan man.

Và rồi chúng tôi gặp nhau. Ở ngay cái nơi mà tôi tin rằng chỉ có cô đơn là hiện hữu.

***

Thế đấy, tôi đã gặp Văn. Ngẫu nhiên gặp Văn ngay ngày thứ hai trong sự đơn độc có chủ đích của mình.

Dĩ nhiên, Văn không đến Đà Lạt để tìm kiếm “cảm hứng” như tôi.

Đơn giản là Văn đi nghỉ mát.

Sau này, một cách tình cờ, tôi biết được rằng Văn đã chạy trốn khỏi Sài Gòn vì cô bạn gái cũ của Văn đã tạm biệt mà không cần khuyến mãi thêm cả một lời giải thích.

Lúc đó, tôi cũng mơ hồ cảm thấy Văn buồn.

Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng hơn cả là Văn vui khi gặp tôi, Văn thích ở bên cạnh tôi, Văn tiêu pha tất cả thời gian mà Văn có để đi bộ cùng tôi hết mấy vòng hồ Xuân Hương và bảo rằng đây đích thị là... thú vui tao nhã!

Tôi, khi đó đã tin rằng Văn hạnh phúc thật sự khi ở bên tôi.

Và tôi, hai mươi tuổi, thấy tự hào mình làm được một việc vô cùng lớn lao là mang niềm vui đến cho một anh chàng đẹp trai xa lạ, chỉ bằng những cuộc chuyện trò bất tận và đôi chân dong ruổi cùng Văn như không hề mỏi mệt, như chưa từng biết đến mỏi mệt trong đời.

Mà Đà Lạt khi ấy, tôi nhớ là tháng ba, trời trong veo, mát dịu, gió cũng ngọt ngào như thể ngậm mật ong.

***

Tôi đã xếp lại các trang bản thảo chỉ mới vừa được bắt đầu dở dang của mình. Khép lại nỗi cô đơn dự định và tạm quên đi các câu chuyện tình yêu bi kịch mới chơm chớm hình thành trong cái đầu giàu tưởng tượng của mình.

Tôi hai mươi tuổi, chỉ biết tình yêu qua những trang tiểu thuyết lãng mạn và những bài thơ đắm đuối.

Tôi hai mươi tuổi, nói thật ra thì chỉ nhận mặt tình yêu qua sách vở mà thôi.

Tôi tin Văn khác tôi ở điểm này.

Trong rất nhiều giờ giết chết hết mọi nỗi buồn và sự lẻ loi (tôi nghĩ thế) vì ở cạnh bên Văn, chúng tôi nói hết các chủ đề hiện có trên đời, trừ chuyện tình yêu có liên quan đến hai nhân vật chính (là tôi và Văn đấy).

Chính xác về bản thân mình, tôi chẳng có kỷ niệm riêng tư sâu sắc nào để có thể gây ấn tượng đặc biệt hoặc để có cái gọi là đủ cảm xúc để “chia sẻ” với Văn. Tôi chỉ là cô sinh viên trong veo và lãng mạn quá mức cần thiết.

Và Văn cũng không có lý do gì để chia sẻ các mối tình (nếu có của mình) với một cô gái đang (vờ như) không mảy may quan tâm đến anh chàng bất ngờ lôi cô ra khỏi cái kế hoạch viết nên tác phẩm lớn trong sự nghiệp văn chương bằng cách vùi mình trong nỗi buồn ngụy tạo, ở một nơi mà người ta có thể thấy là hoang phí và điên rồ nếu thiếu vắng tình yêu.

Nhưng trong rất nhiều lần lên xuống đến nát nhừ 139 bậc thang loanh quanh khu nhà nghỉ trong thung lũng cùng nhau, có một lần chúng tôi đã nói đến chuyện tình yêu, dĩ nhiên không phải của mình. Đó là khi tôi hỏi về cuộc sống của Văn ở xứ người.

Văn có anh trai. Anh trai Văn cũng đi du học. Anh trai Văn hơn Văn hai tuổi.

Nhưng Văn không sống cùng anh trai, dù chỉ có hai anh em ở một nơi không có gia đình.

Tôi hỏi tại sao.

“Vì anh trai Văn đã có vợ rồi”.

Tôi đã ngỡ ngàng, tại sao như thế, tại sao như thế...

“Vì ở đấy đôi khi thấy cuộc sống thật vô nghĩa và mỏi mệt. Tụi Văn rất thèm không khí gia đình. Và chỉ có cách tóm lấy một ai đó khác dấu với mình về cùng góp gạo thổi cơm mới có thể giúp mình đi qua những tháng ngày này dễ dàng hơn, An ạ”.

Trong chốc lát, tôi đã nghĩ Văn già hơn mình hàng chục tuổi. Tôi nhìn đăm đắm Văn. Lần đầu tiên sau nhiều giờ cạnh bên nhau không rời bước như một cặp tình nhân, tôi dám nhìn thẳng vào gương mặt của Văn. Trời ạ, Văn còn trẻ lắm, vẻ mặt non tơ, đâu khác chi tôi.

“Người ta cần phải dựa nhau mà sống, An à. Không phải ai cũng đủ sức vượt qua được thực tế đó để trở về làm người sáng đẹp và thành đạt, như mong muốn lúc mang đi”.

***

Tôi và Văn hoàn toàn im lặng sau cuộc chuyện trò này. Chúng tôi đứng đối diện với nhau ở giữa bậc nghỉ của các bậc thang mấp mô lên xuống. Nhưng tôi quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn của Văn. Tôi biết rằng đấy là lửa đang rực cháy.

Tôi cảm thấy Văn định nắm tay tôi.

Và tôi cảm thấy không chỉ một cái nắm tay mà cả một vòng ôm đang dang ra chờ tôi ào vào đấy.

Nhưng tôi đã không làm gì cả. Không có cú ngã nào xảy ra.

Hai mươi tuổi, tôi trong veo, sợ một cú ngã vì một chút xao lòng chứ không phải là một tình yêu có thật.

Sáng sớm hôm sau, Văn đột ngột trở lại Sài Gòn. Tôi đứng sau cánh cửa phòng nghỉ của mình, nhìn chiếc xe mang Văn đi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng một cơn ngạt thở duềnh lên nơi ngực trái khi gặp ánh mắt Văn ngoái lại kiếm tìm…

Tôi đã ở lại Đà Lạt thêm rất nhiều ngày. Chìm đắm trong sự trống rỗng và hẫng hụt, mà ở tuổi hai mươi ấy tôi không biết diễn đạt là gì.

Chỉ có những trang viết là dở dang.

***

Ba mươi tuổi, tôi nghĩ mình đang viết nốt những trang dở dang xưa.

Truyện 1.181 chữ của ĐOÀN TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất