Chùm truyện cực ngắnTruyện ngắn 1.200: Cuốc taxi đêmTình nhỏ
![]() |
Cô viết báo như làm nghề tay trái. Các bài viết của cô luôn trung thành với sự thật và được các báo tin dùng. Một lần cô viết về chuyện có thật của một người bạn. Đó là chuyện người bạn của cô phát hiện ra chồng có con riêng, đồng thời biết đứa trẻ bị hội chứng Down, liền âm thầm gửi tiền giúp nuôi nó hằng tháng. Cô đoán bài viết của mình sẽ gây xúc động đối với độc giả. Thế nhưng khi báo đăng bài, cô sửng sốt vì nhân vật chính của câu chuyện đã được đổi thành bà mẹ chồng của người bạn. Cô lập tức gọi điện cho biên tập viên của báo. Người biên tập nghe cô phản đối hành động mà cô gọi là “bóp méo” sự thật, liền nói: “Chị ơi, buộc phải sửa như thế mới đăng được chị ạ. Để y nguyên độc giả không tin đâu. Họ sẽ nghĩ thời buổi này làm gì có người tốt như thế. Họ sẽ bảo tác giả bịa ra chuyện chị ạ”.
Cô cúp máy, cảm thấy có sự mất mát của số đông.
Nỗi đau
Ba ngày sau khi ông nội mất, đứa em bốn tuổi của tôi hỏi:
- Ông đi đâu lâu về thế chị ơi?
Tôi nghĩ rồi đáp:
- Ông ra đồng rồi.
Bà ngồi bên hiên nghe tôi nói thế liền chỉ tay ra chiếc khăn trắng vắt trên dây phơi nói:
- Hôm nay đứa nào mang cơm ra đồng cho ông nhớ mang cái khăn để ông lau mồ hôi. Trời nắng thế này ông cày ruộng trưa, đổ nhiều mồ hôi lắm đấy.
Tôi sững người. Ba ngày trước bà nội vẫn còn minh mẫn.
Phúc đức tại mẫu
![]() |
Cô gây ra chuyện, nhất định không chịu xin lỗi. Anh giận lắm, nghĩ họ không thể sống chung được nữa. Anh quyết định ra đi. Lúc anh thu quần áo bỏ vào chiếc túi du lịch, cô vẫn nằm quay mặt vào tường không nhúc nhích.
Đi bộ tới gần bến xe buýt anh chợt đưa tay sờ lên cổ, nhận ra sợi dây chuyền có mặt trái tim lồng ảnh người mẹ đã khuất của mình rơi đâu mất. Anh đứng yên nghĩ ngợi và rồi anh biết phải tìm sợi dây chuyền đó ở đâu.
Khi anh quay trở lại căn hộ, cô vẫn nằm quay mặt vào tường. Trong bóng tối anh đưa tay sờ trên mặt giường. Trong lúc anh tìm sợi dây chuyền bàn tay anh vô tình chạm vào bờ vai cô. Một cái chạm nhẹ. Cô lập tức quay người lại, ôm ghì lấy anh, gục mặt vào ngực anh khóc nức nở. Anh định gỡ tay cô ra nhưng chợt nhìn thấy mặt dây chuyền hình trái tim lấp lánh sát mép gối của cô. Khuôn mặt hiền hậu của người mẹ hiện lên trong đầu anh. Anh vòng tay ôm cô.
Món quà
- Mẹ, chiều nay con thấy bố tặng cô Hải một hộp quà - đứa trẻ tám tuổi nói với mẹ khi người mẹ vừa mới đi làm về.
- Quà gì con biết không? - người mẹ hỏi.
- Không ạ, con đi học về đã thấy bố mang hộp quà xuống chân cầu thang đưa cho cô ấy rồi. Quà ở trong hộp làm sao con biết được.
Người mẹ hơi băn khoăn nhưng không hỏi chồng, chỉ lặng lẽ quan sát, thấy không có biểu hiện gì lạ nên chị cũng nhanh chóng quên chuyện đó.
Vài tháng sau đứa trẻ đánh vỡ một chiếc cốc thủy tinh. Người mẹ thấy bố đứa trẻ cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào một cái hộp, đóng nắp và dán lên trên một mảnh giấy trắng có viết bốn chữ rất to “MẢNH THỦY TINH VỠ” rồi bỏ vào một chiếc túi nilông buộc lại cẩn thận. Lúc bấy giờ chị mới sực nhớ ra cô Hải là người thu rác trong khu. Đợi chồng cầm chiếc túi bước ra khỏi cửa, chị hỏi con: “Bây giờ con biết lần trước bố đã đưa cho cô Hải hộp quà gì rồi chứ?”. Đứa trẻ hớn hở trả lời: “Món quà an toàn mẹ ạ”. “Đúng. Quà an toàn. Bố tặng cả những người kiếm sống ở bãi rác chứ không chỉ tặng riêng cô Hải đâu con ạ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận