![]() |
| Minh họa: Đặng Hồng Quân |
Thế đất thị tứ hiền lành từ thời tiền hiền khai mở, hơn ba trăm năm không bão gió, không nặng nề bom mìn.
Chiếc xe màu trắng thơm phức lăn bánh êm ái như chính cái tên “xônát” người Hàn Quốc đặt cho dòng xe này.
- Xe bản nhạc của ông chủ thơm quá, thơm như ông chủ!
- Cái miệng bớt nói khùng đi nha, coi chừng quăng xuống xe khỏi cho mày quá giang nữa.
- Dạ, quá là qua, giang là sông, em đâu có qua sông đâu, chỉ đu xe của ông chủ qua đường thôi.
- Lanh quá, không ai giành nói đâu, cái miệng chó con lọt họng!
Sa Giang hiện ra lành mát, những lò gạch xây kiểu đạo Hồi đang nung khói bên sông. “Sông ơi ta về!” - ông chủ bật lên bốn chữ rồi đăm đắm nhìn, gương mặt trong vắt như từng mạch nước vỗ êm đềm trên thịt da. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng đã sắp về tới Sa Đéc...
Nhà dưới quê của ông chủ như được bao bọc trong sự thanh bình, không hề nghe tiếng bánh xe cạ mặt đường. Mặt trước là sông. Mặt sau là vườn chuối. Má của ông chủ trồng liều trên lô đất chưa một lần thấy mặt chủ. Đúng như tôi trông, chị Thảo chạy ra mở cửa.
Cháu ruột ông chủ có bắp chân to như bắp chuối hột nhưng lại thích mặc quần cụt ôm thật sát. Thảo nghĩa là cỏ và chị hoang vu như một loài cỏ xanh dại, lay mình bên dòng Sa Giang.
Thấy Thảo, đầu lưỡi tôi lại trồi lên sự thơm phức của nồi cá tràu kho tộ chị nấu đãi tôi hồi đầu đến nhà ông chủ. Lúc ấy, lâu lắm rồi sau mấy năm cơm quán cháo tiệm, tôi run run cầm chén cơm trong không khí bữa cơm ấm tình thân.
Tôi quệt một đũa nước cá sệt nồng mùi tiêu mà ăn hết cả bốn chén cơm. Lâu lâu tôi lại vô phòng hỏi bóng gió ông chủ là Thảo dưới Sa Đéc đã lên chưa, nếu có lên tôi lại kiếm cớ để ông chủ mời về nhà ăn cơm. Tôi đợi Thảo như đợi một loài cỏ bình an...
Từ bữa tôi ăn bốn chén cơm ngon và sạch trơn nồi cá tràu kho tiêu thì Thảo nói hạnh phúc vì món mình nấu được người khác ăn ngon. Tôi động viên Thảo cứ đem lên nhiều nhiều, nhớ mang theo ít cải trời dưới Sa Đéc lên, ăn hết ngay.
Lâu lâu, ông chủ về Sa Đéc, Thảo lại gửi lên cho tôi ít bánh tầm, ký hủ tiếu Sa Đéc cọng bự, bánh phồng hay bịch bông điên điển. Đi đâu đó xa xa,
Thảo lại mua gửi cho tôi đặc sản vùng ấy, lúc mắm đồng Cao Lãnh, lúc thì quýt hồng Lai Vung, có khi là chao môn bán ở một ngôi chùa cổ. Trước giờ, chẳng có cô gái nào khác huyết thống ứng xử với tôi chu đáo vậy. Tôi đi đâu cũng nhớ về loài cỏ của tôi. Ấm áp vô cùng. Dù Thảo lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi bạo nghĩ Thảo là người duyên trời sắp đặt để đặt bàn tay ấm vào nhau.
Đứng trước cổng, nhìn dáng Thảo tất bật, tay dính dầu mỡ và hành ớt, hình như đang nấu bữa cơm ngon để đón ông chủ quyền uy và khó tính trở về. Tôi thinh lặng mừng vui vì lại sắp trò chuyện với Thảo, ăn cơm do Thảo nấu và chở Thảo đi cà phê ở công viên tượng Bác. Đi chuyến này, tôi đã nhờ người quen mua được chục bịch bánh tráng me Tây Ninh, đúng cái tiệm ngon nhất huyện Gò Dầu mà Thảo rất ưng.
Chiều Sa Giang yên như một bản nhạc, hai chị em ra trước sông Sa Giang ngồi, tóc Thảo lất phất bay như hình hài một ngọn cỏ mãnh liệt. Tôi định nói lời thương Thảo. Câu chữ đang thả trôi trên sông chưa lượm về kịp thì tôi nghe Tân gọi điện cảm ơn bánh chuối nướng đợt này Thảo gửi ngon quá.
Lát sau, Quyết gọi khen kẹo chuối Thảo gửi ăn mềm mụm. Ngồi chút nữa lại nghe Khiêm gọi nói cảm ơn bịch hột sen của Thảo nấu nhừ ăn bùi nhất xứ. Ba người này đều là lính của ông chủ, đều đã gặp Thảo ở Sa Đéc. Hình như có gì đó bị đập tan trong lòng bụng ấm áp, khiến tôi muốn rớt xuống Sa Giang trôi đi.
Tôi buồn buồn, vô nhà nói chuyện với ông chủ, khen Thảo và lòng đau đau.
- Ông chủ ơi! Thảo tốt quá hen. Hay gửi đồ ăn cho mấy anh trên thành phố...
- Con nhỏ đó mà, ai nó cũng thân, “hoa hậu” thân thiện mà. Mấy đứa trong công ty về một lần là thân liền, gửi đồ ăn qua lại suốt...
Ừ, thì ra Thảo là một loài cỏ thân thiện...
Hụt hẫng và ngộ nhận tình cảm của Thảo, tôi không tha thiết về Sa Đéc nữa, tôi về miền Trung bản quán của mình. Chiếc xe khuya mệt nhọc, tôi lê từng bước chân buồn ngủ qua những vườn thanh long lung linh ánh sáng.
Vừa đặt chân đến mép sân gạch tàu, con chó vàng trong nhà từ trong đêm tối nhảy xổ vào người tôi, móng chân nó như muốn chạm lên mặt vuốt ve. Nó co giò nhảy quanh chân, liếm láp bộ quần áo ám mùi đường bụi, kêu lên những tiếng í ơ thân thuộc. Mỗi lần về là chó vàng đón tôi như vậy.
Cử chỉ yêu thương của nó làm tôi bớt tủi thân vì có một ai đó còn nhớ tôi nhiều và mừng vui khi tôi đi xa lắc xa lơ mới trở về nhà. Nó canh mỗi khi tôi ra hàng ba nằm hóng gió là trườn lên người tôi, liếm mặt mũi và bụng. Tôi đi đâu xa gần nó cũng không rời.
Ba nhờ cưa củi để chụm lửa rượu. Chiều buông xuống hàng dừa và đám củi khô một màu xám huê tình. Con chó thong thả chạy dưới bóng cây me khiến lòng ấm áp thêm.
- Ba, con chó này thương con ghê, con quên nó là chó nhà mình vậy mà về nó nhảy mừng quá luôn...
- À, con này nó vậy, thấy ai lạ lạ mà nó quen hơi là lần sau nó cũng mừng như vậy...
Tôi yếu tay, không cưa được nữa...
Ừ, thì chó vàng cũng vậy, cũng là một giống loài thân thiện...
Hình như trên đời này chẳng ai thương tôi bằng một tình thương riêng biệt.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận