Tôi nhớ có lần đọc được câu chuyện về một người thầy. Đại ý trong lớp của người thầy ấy có một cậu học trò rất hư. Tất cả các thầy cô đều đòi đuổi học cậu này vì sợ các bạn trong lớp "gần mực thì đen". Riêng thầy cứ kiên quyết giữ cậu học trò này lại, thậm chí nếu có phải để tất cả những học trò khác trong lớp ra đi. Bởi vì... các học trò khác ra đi còn có những thầy cô khác dạy dỗ, chứ riêng cậu học trò này, nếu thầy còn không nhận thì sẽ không có thầy cô nào nhận dạy cậu nữa.
Câu chuyện khiến tôi xúc động ở chỗ tấm lòng của người thầy ấy. Thầy hiểu rằng một người học trò chưa ngoan có phần trách nhiệm của mình và bổn phận của mình là vẫn giữ cho trò được đến trường. Bởi trường học là nơi trong lành nhất, là nơi dễ hướng thiện nhất. Trường học không phải là nơi chỉ dành cho học sinh ưu tú. Trường học phải là nơi mà học trò đến đó mỗi ngày để được ngoan hơn, tốt hơn.
Tôi nghĩ rằng: dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, trường học và thầy cô vẫn phải luôn là nơi, là người đón học trò mình trở lại, để họ có điều kiện sửa sai (nếu có) và trở thành người tốt. Vậy thì hà cớ gì một số thầy cô giáo cứ cảm thấy thoả mãn với việc răn đe học trò của mình rằng: "nếu..... thì em sẽ bị đuổi học"???
Trong trường hợp nầy theo tôi thầy giáo chỉ nên phê bình học sinh và nhắc nhở lần sau không được tái phạm nữa. Nếu lỡ đánh em học sinh nầy rồi thì thôi, xem em giống như con mèo của Azit Nezin - Thổ Nhỉ Kỳ(Tại sao con mèo cụp đuôi chạy). Cho qua, rút kinh nghiệm. Còn cô hiệu phó và các thầy cô giáo khác thật đáng trách. Đây là một hành động khủng bố tinh thần em học sinh mắc khuyết điểm cũng như các em chưa mắc khuyết điểm.
Đây có phải là biện pháp giáo dục trong nhà trường không? Tôi xin nhắc lại câu nói của cựu Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Bình: "Dạy người thông qua dạy chữ"
Trong trường hợp này thi chúng ta cũng như em học trò ấy thôi, sẽ nơm nớp lo sợ rồi đây không biết lúc nào mình sẽ bị đuổi việc. Vậy thì các bạn nhà giáo ơi chúng ta, những người đi uơm mầm cho tương lai đất nước, vun xới cho thế hệ mai sau đừng để mất lòng tin nơi phụ huynh như thế. Cho dù những em học trò đó có đôi lúc khó bảo nhưng với lương tâm nghề nghiệp là người kỹ sư tâm hồn, thì chúng ta phải làm sao có những biện pháp dạy học mà có thể qua đó học trò sẽ say mê học hỏi mà không cần đến biện pháp như thế.
Người lớn chúng ta đôi lúc còn quên chứ đừng nói đến những em học trò nhỏ của chúng ta ăn chưa no lo chưa tới thì việc đi học quên tập là chuyện tất nhiên. Nhưng nếu em ấy cố tình quên nhiều lần và dùng nhiều lý do để biện hộ thì chúng ta phải tìm hiểu xem vì sao em ấy lại cố tình quên như thế và chúng ta sẽ có cách giáo dục khác. Đó mới đúng là người giáo viên hết lòng tận tuỵ vì đàn em thân yêu.
Không biết tôi nói có quá không, chứ đó là suy nghĩ của tôi còn các bạn đồng nghiệp khác thì sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận