Phóng to |
|
Các em nhỏ làng thiếu niên Thủ Đức vui chơi - Ảnh: BÌNH THANH |
|
Đón trăng với trẻ Thi trang trí lồng đèn, bày mâm ngũ quả, vẽ tranh, đọc thơ, kể chuyện... là những hoạt động chính trong chương trình “Ngày hội yêu thương mùa thu 2011” do hội quán Các bà mẹ tổ chức cho các em thiếu nhi sáng 11-9 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP.HCM). Hơn 500 em cùng các bậc phụ huynh tham gia chương trình đã quyên góp nhiều món quà trung thu ý nghĩa dành tặng trẻ em nghèo, bất hạnh. Trước đó, hôm 10-9, gần 400 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội đã được nhận các phần quà trung thu cùng tập sách năm học mới. Chương trình diễn ra tại làng thiếu niên Thủ Đức, do Đoàn Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM cùng Đoàn khối ngân hàng TP tổ chức. |
Đúng là đồ chơi không bao giờ là thừa đối với con nít. Có em phụng phịu với mẹ: ”Con không cần bánh, con muốn có đồ chơi. Cho con đổi bánh trung thu lấy đồ chơi được không mẹ?”.
Mọi người tập trung rất đông, ai cũng muốn có đồ chơi, có lồng đèn cho con, cho cháu mình. Một bé trai đang nằm ngoài hành lang ở khoa sốt xuất huyết vừa được tặng con báo xanh biểu tượng của World Cup 2010, cậu bé vui quá cứ chạy qua chạy lại: “Con cảm ơn cô, con cảm ơn chú đã cho con đồ chơi, lồng đèn đẹp”. Cô chị ngồi kế bên đang mở hộp để cắt bánh trung thu cho em ăn. Cả ba mẹ con ngủ trên hai chiếc chiếu ngoài hành lang. Trời vừa đổ cơn mưa to, se lạnh...
Đông quá. Trong một góc hành lang, một chị dỗ dành con: “Thôi con ơi, mình không chen vào được, đành nhường đồ chơi cho mấy bạn khác, má con mình chơi cái khác cũng được...”. Cô bé buồn thiu, hai mắt to và trên trán vẫn còn dán một miếng dán hạ sốt lớn, tay vẫn còn đầu kim để truyền nước. May quá, trong túi quà của đồng nghiệp mình còn một cô bé búp bê. Ánh mắt của em sáng lên. Vui!
Ở khoa thận, em nào cũng bụng căng to. Chắc là đau lắm! Một phòng có bốn giường, tám em. Có cô bé mới hai tuổi rưỡi đã bị bệnh thận, bụng căng to, không khép chân được khi ngồi nhưng thấy em lạc quan lắm. Các em chia đồ chơi, đổi đồ chơi cho nhau. Mẹ cô bé thấy chạnh lòng, quay mặt đi, hình như cảm nhận được điều gì đó, em ngước lên: “Mẹ ơi, cố lên! Có Diệu Linh bên cạnh mẹ mà!”. Người mẹ mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng.
Sau một hồi, bánh, đồ chơi, lồng đèn đã phát hết, mọi người tập trung lại với nhau chụp một tấm hình kỷ niệm. Mình có thể cảm nhận được một chút buồn trong lòng mọi người. Sao vẫn còn nhiều em phải chịu đau đớn quá, các em còn nhỏ quá, mình lại không đủ đồ chơi cho tất cả các em. Cảm xúc thật khó tả, nhưng mình biết các em đã có một buổi tối vui vẻ, có bạn để trò chuyện trước lúc đi ngủ, kể những câu chuyện cổ tích của riêng mình với những đồ chơi vừa nhận được. Năm nay Trung thu thật đặc biệt...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận