Phóng to |
* Anh xác định “trở thành” nông dân từ khi nào vậy?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Cũng chả phải xác định hay là theo đuổi. Lúc trưởng thành thấy cảnh xô bồ ở thành thị tự nhiên đâm ớn, lại hay mơ màng tới hương đồng gió nội ở quê, vậy là cứ ham vô vai người nông dân hoài cho đỡ... thèm, riết rồi thành phong cách riêng luôn!
* Chứ chẳng phải anh không đủ bảnh để vô vai mấy anh chàng đẹp trai, mấy hót-boi (hotboy) sao?
- Hà hà! Nói hổng phải nổ chứ đứng kế mấy anh đẹp rạng ngời, chấp luôn diễn giỏi nữa, tui cũng không ngán đâu nghe! Biết sao không? Tại tui có cái duyên và sự tự tin riêng mà!
*Có... căn cứ không?
- Sao không? Tôi diễn vai người nông dân nhưng hổng khô cứng à nhe! Người nông dân của tôi rất sinh động: thẳng thắn, tự tin có lúc hơi bạt mạng, khinh đời, thậm chí “dặm” thêm chút... láu cá nữa, nên bà con hay nói hình ảnh người nông dân của tui cá tính là vậy đó!
* Người ta gọi anh là nghệ sĩ nông dân, cảm giác của anh ra sao?
- Tui tự hào quá xá! Được đại diện, được nói lên tiếng lòng một phần dân số rất đông của Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam, à của cả... thế giới nữa thì vinh dự quá rồi còn gì! Cũng có không ít người dài giọng: “Thằng cha đó toàn đóng mấy vai nhà quê!”. Đừng có coi thường nông dân nhe! Họ làm ra lúa gạo cho mình ăn đó, hổng có họ là... đói nhăn răng chứ chẳng chơi!
* Làm nông dân hoài có khi nào anh thấy “bí” đề tài không?
- Mấy cha diễn về người nông dân mà không có gốc, cứ tùy tiện áp đặt hình ảnh khờ khạo, ngơ ngơ một cách bôi bác thì mới “bí” chứ tui thấy đồng quê đầy chuyện để nói. Tui “tích” một bụng đây nè, xài cả đời hổng hết nữa là!
ÚT CẦN THƠ
Tuổi Trẻ Cười số 392 (ra ngày 15-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận