Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Bà cao gầy, da sạm đen, bàn tay gân guốc. Đứa bé gái xinh như cô tiên bé sa phải vũng bùn, da trắng tinh nguệch ngoạc bẩn, mặc mỗi chiếc quần chíp cotton và chiếc áo ba lỗ ngắn cũn cỡn. Tóc nó ngắn dài loam nhoam như chó gặm. Khuôn mặt, ánh mắt nó tươi sáng như một buổi ban mai. Môi nó chúm chím đỏ tựa hoa lựu vào hè, đôi lúc lóe lên cười tinh ranh.
Thằng cu Kem trốn tịt trong buồng. Bầy trẻ con bu đầy trước cửa, thì thầm sợ hãi lẫn thích thú. Chị mời bà vào nhà, bà không đếm xỉa. Bà cứ đứng ở cửa mà la hét, thứ ngôn ngữ được tích nhặt qua bao đời uất ức tủi hờn, hằn thù tranh đấu, trấn xuống vùng lên không biết bao lần của một dải đất miền Trung cằn cỗi. Ấy là những lời trước khi bắn thẳng vào tim óc đối phương luôn được nhúng qua một lượt bùn, tẩm ướp phân tro, nhồi thêm thuốc súng.
Bà chửi thông đồng bén giọt, liên tu bất tận như nước chảy mây trôi, từ ngữ đặc nông, có nhiều từ địa phương chị mới nghe lần đầu. Thế nên trong nỗi ê chề của kẻ bị hài tội, bị xỉ vả cả mẹ lẫn con, chị vẫn ngẩn người thán phục kẻ đang chửi mình. Những lúc bà dừng lại để thở, đứa cháu nhỏ lại cất tiếng xen vào: “Tại thằng Kem đó cô. Tại nó rủ con. Con không cho, con nói sợ bà nội la mà nó cứ nói không sao đâu”. Nó nói rành rọt, giọng chắc và đanh như những hạt ngô trúng mùa được nắng.
Đây là lần thứ hai bà sềnh sệch lôi cháu đến nhà chị mắng vốn. Lần trước hai đứa bé chơi ở nhà bà, mang cả cân gạo ra đổ đầy từ gác xuống sàn. Chúng chơi trò “bống bống bang bang”, con bé kia làm Tấm, con trai chị làm cá. Lần ấy cũng ầm ĩ ê chề, nhưng so với lần này chỉ là phát súng lục nổ bên tiếng đại bác.
Chị không biết phải làm gì trước người đàn bà đáng tuổi mẹ mình đang lên cơn tam bành, cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi bà khản hơi, gào không ra tiếng nữa thì chị mới sực tỉnh, thoát ra khỏi trạng thái mụ mị tạm thời. Chị xin lỗi bà, hứa sẽ dạy con, lờ đi yêu cầu “đánh cho nó chừa tật đi”, đề nghị: “Cách đây hai căn có tiệm cắt tóc, dì đưa bé Trúc qua đó nói họ sửa qua kiểu tóc dì ưng, tiền công để con”.
Trong tiệm cắt tóc, con bé thích thú ra mặt. Ngồi trên ghế cao, choàng chiếc khăn trắng tinh qua vai, nó cứ tủm tỉm cười, hí hoáy xoay bên này xoay bên kia, luôn tay lấy đồ của thợ cầm lên xem và nhấp thử.
Chị gửi tiền cho anh thợ trẻ tuổi của tiệm cắt tóc rồi quay về tìm đến đối tượng đang nấp trong góc buồng.
Kem bảy tuổi và tinh nghịch, nhạy cảm. Cậu xem mẹ mình là bậc thông thái và công tâm hạng nhất trên đời. Bây giờ thì cậu ngồi nép trong kẹt tủ, bó gối, đầu gục xuống. Cậu đã trải qua nửa giờ bị giày giã trong chửi bới, nhục mạ và đa phần là bôi nhọ. Cậu kiệt sức đi vì điều ấy. Và hẳn là cu cậu muốn được biến mất. Mặt cậu tái xanh, răng cắn chặt không một giọt nước mắt, đầu mướt mồ hôi, tấm lưng ướt đẫm. Khi chị vừa hỏi tới: “Bà mắng con có oan không?” thì cu cậu òa khóc, nức nở. Nức nở từng cơn, nói trong hơi thở dồn xen tiếng nấc. “Con với bé Trúc đọc Doraemon... Bé Trúc nói thích kiểu tóc của Xuka... Nó lấy gương ra nói con cầm gương cho nó cắt... Nó cắt bằng dao không được nên con nói (hức) con có kéo, rồi con chạy về lấy kéo của con (hức). Rồi nó cắt không được nên con nói (hức) để con cắt cho... Nó đồng ý. Con đang cắt lở dở thì bà nội Trúc về (hức)...”.
Suýt nữa chị bật cười. Chị hình dung lại mái tóc của con bé kém Kem hai tuổi, lên năm. Tóc nó luôn buộc vổng cao, đen nhánh, dày chặt một nắm tay, xõa ra chắc dài đến nửa lưng. Hẳn bố mẹ và bà nội nó rất tự hào, ve vuốt không biết chán mái tóc tuyệt đẹp ấy của con bé. Kem kéo tay chị: “Con ghét bà nội Trúc. Con qua nhà bé Trúc chơi bà la con hoài à, còn đòi đánh con nữa. Bà nhe răng và hét lên như con chó sói. Mà nhiều chuyện là lỗi của bé Trúc, đâu phải của con đâu. Con ghét bà nội Trúc!!!”. Chị cau mày, nghiêm giọng: “Con không được nói về người lớn bằng cái giọng đó. Những trò nghịch của con nhiều khi làm cho chính mẹ cũng phải phát điên lên. Vụ cắt tóc vừa rồi, con đã phá hỏng mái tóc đẹp của em. Con có lỗi”. Chị vừa dứt lời, Kem đột nhiên gào lên, rát phổi: “Láo! Con Trúc nói láo! Nó nói với nội nó con xúi nó cắt tóc, là nó không cho mà con cứ cắt. Nó nói láo! Nó nói láo mà bà nội nó cũng tin, mẹ cũng tin nữa...!”. Kem khóc hụ hụ, run rẩy cả tấm thân nhỏ bé, nước mắt tuôn ướt mặt, hai tay bấu chặt lấy đôi vai gầy guộc của mình. Chị ôm con vào lòng, nó hẩy ra, quay mặt đi, lòng nó tràn ngập tổn thương, hờn giận. Trong nó, một thế giới vừa sụp đổ, cây cột cái chống đỡ thế giới của Kem gãy gục...
Chị bàng hoàng nhìn con không biết làm gì, nói gì, nỗi buồn khổ giăng đầy căn phòng nhỏ. Nỗi buồn khổ của người mẹ chợt nhận ra con mình vừa trải qua nỗi oan khiên đầu đời, mà nó không hề biết rằng những lời dối trá, những nỗi oan khiên, những trò bội tín rồi đây sẽ trở thành một phần của cuộc sống này, của cuộc đời con, mà nếu con là kẻ hiền lương nhân hậu thì nó sẽ chẳng thể làm được gì ngoài tự đấm ngực mình và thét lên hai tiếng “Trời ơi!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận