Phóng to |
Một đảo nhỏ trong cụm đảo Bình Ba - Ảnh: Lan Bùi |
Chúng tôi đến cảng Ba Ngòi. Tên Ba Ngòi được gọi từ trước năm 2009, giờ cảng có tên cảng Cam Ranh nhưng hình như hỏi bất kỳ dân địa phương nào người ta cũng gọi quen là Ba Ngòi và chỉ đường vanh vách. Đang lăng xăng tìm chỗ tập kết hành lý thì có một anh tiến đến hỏi: “Đi đảo phải không? Qua kia đứng đợi, đủ 35 người là lên đường”.
Thiên nhiên đẹp như tranh vẽ
Nghe nói có vài công ty lữ hành đã đưa vào khai thác tuyến du lịch này. Đã có một vài nhà nghỉ được xây trên đảo. Một khách sạn sắp hoàn thành. Nghe nói sắp tới TP Cam Ranh sẽ quy hoạch du lịch Bình Ba. Dĩ nhiên là cần quy hoạch. Bởi lẽ trong hai năm qua, mọi hoạt động du lịch tại hòn đảo nhỏ xinh này đều do dân tự phát thực hiện, mà đã tự phát thì không thể kiểm soát được. Cần lắm sự quy hoạch để đảm bảo an toàn, đảm bảo bảo tồn tài nguyên rừng - biển, đảm bảo ghi tên Bình Ba là điểm du lịch hấp dẫn lên bản đồ du lịch, đảm bảo Bình Ba vẫn trong veo. |
7g30, tàu khởi hành. Biển êm ru. Những con sóng nhỏ lăn tăn như những đường diềm trắng trang trí trên mặt nước xanh ngát. Tàu lướt êm ru trên biển. Lướt qua những tàu cá, tàu hàng... đang neo giữa mênh mông nước. Lướt qua những cồn đá chen cây xanh. Bất chợt, một cơn mưa bóng mây ào đến.
8g45, tàu cập bến. Chúng tôi theo anh Đoàn, con trai cô Lan - chủ nhà mà chúng tôi liên lạc để đăng ký chỗ ở. Cô Lan dọn sẵn một phòng có máy lạnh cho sáu đứa. Hình như không đứa nào thấy mệt vì biển rất gần trước mặt, núi đang rất gần sau lưng và lời hẹn của cô Lan cũng rất gần: “Nghỉ ngơi chút đi tụi con, rồi cô đưa ra bãi ngắm san hô, ăn trưa trên bè, chiều về đi tắm, tối ăn trên bãi biển”.
Hấp dẫn vậy nên chẳng đứa nào chịu nghỉ ngơi. Sáu đứa lục tục soạn đồ đạc và nhanh chóng theo anh Nghĩa - con trai cả của cô Lan - lên tàu ra bãi Cà Na. Mặt trời đã lên cao, thả xuống biển những chùm sáng vàng rực. Màu biển xanh trong veo đến không gì có thể trong hơn được nữa. Cái màu xanh đẹp lạ lùng. Bên này là nước, bên này là đá. Những tảng đá to, vàng nâu nằm chồng lên nhau. Có cả loài hoa muống biển cánh cứng màu tím hồng. Có những loài cây quả lạ. Có cả xương rồng. Nhưng tìm hoài không thấy cây cà na nào dù tên đảo được gọi do đảo có nhiều cây cà na.
Thôi thì không nên tìm kiếm thêm làm gì giữa thiên nhiên đẹp như tranh vẽ này. Sáu đứa tách làm hai nhóm: một nhóm theo anh Nghĩa đi ngắm san hô, một nhóm ở lại tạo dáng chụp hình. Góc chụp nào cũng đẹp, cú hình nào cũng đẹp. Bởi biển, trời, núi, đá, cây, hoa đều được sắp đặt chuẩn đến từng milimet.
Buổi chiều, cả nhóm dắt nhau đi tắm biển ở bãi Sau. Biển sạch và trong vắt. Cả nhóm nhảy sóng, nắm tay quay vòng vòng, ngụp lặn... Đứa nào cũng hớn hở như cái thời bé dại được nô đùa, nghịch nước thỏa thích. Biển trong veo, không khí trong veo, những nụ cười trong veo. Cái trong veo giờ khó tìm ở những vùng biển du lịch mà tôi đã đi qua.
Phóng to |
Cung đường vắt ngang qua núi Hòn Cò - Ảnh: Lan Bùi |
Ngắm biển, thưởng thức hải sản tươi
Buổi tối. Cô Lan, anh Nghĩa, anh Đoàn và con cái trong nhà mang thức ăn ra bãi Sau. Cô ngồi chuẩn bị thức ăn trên bờ kè như người ta bày hàng bán dọc bờ biển. Chúng tôi ngồi quanh bàn tròn dưới bãi cát. Vừa thưởng thức hải sản, vừa nghe sóng vỗ rì rầm. Đầu tiên là gỏi cá gương trỏng (cái tên “cá gương trỏng” mà sau khi cô Lan nói, đứa nào cũng nghiêng tai lắng nghe một hồi mới nhớ được). Tiếp theo là ghẹ. Rồi mực nướng, tôm hùm, cầu gai, cháo nghêu. Lúc này trên bãi biển còn có khoảng ba nhóm khác cũng đang tiệc tùng, hát hò, chạy nhảy...
Chúng tôi dậy từ rất sớm. 5g sáng, chưa có tia nắng nào vén được mây cả. Anh Đoàn đưa chúng tôi đến đỉnh dốc, nơi có thể thấy được bình minh rực rỡ nhất. Chỉ một khúc đường ngắn mà cả nhóm cứ dừng xe chụp hình đến mấy lần. Bởi thiên nhiên quá đẹp. Bởi buổi sáng quá trong lành. “Cầu vồng kìa” - anh Đoàn reo lên. Cả nhóm lăng xăng chụp hình. Mưa. Mưa đến rất nhanh. Cả nhóm chạy trước, mưa đuổi theo sau. Có đứa đùa “thay vì đón bình mình, tụi mình đi đón mưa”. Và tiếng cười lẫn trong tiếng mưa rào rơi xuống xung quanh.
Trên đường đi, chúng tôi gặp một nhóm khác đang lang thang tìm bãi Nhà Cũ. Cư dân mạng truyền tai nhau rằng nếu đã đến Bình Ba thì phải đến bãi Nhà Cũ tắm và ngắm san hô. Thế là cả nhóm đến bãi Nhà Cũ. Trên cát, cỏ lông chông nằm từng nắm tròn vo. Có chỗ cát mịn màng như lụa. Có nơi cát lẫn trong vỏ sò, vỏ ốc, cành san hô theo sóng tấp vào bờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận