Minh họa: Kim Duẩn |
Thậm chí trước đó vài hôm tôi đã đi làm tóc, chăm sóc da mặt và chọn màu son mới cho mình. Đám đông đó ắt hẳn có nhiều người thành đạt, lịch lãm. Trong số họ chắc chắn có một người thuộc về tôi như định mệnh.
Tôi chờ đợi người ấy cũng đã lâu, mỗi ngày đều tưởng chừng như kiệt sức. Phi nói thực ra tôi đang mắc phải căn bệnh ảo tưởng. Lúc nhìn tôi xúng xính chuẩn bị đi dự tiệc, Phi buột miệng bảo:
- Để xem em sẽ vui được bao nhiêu?
Tôi tặc lưỡi cười chua xót. Phi phũ quá. Lúc nào cũng muốn mang lòng dạ người ta ra gột rửa. Có phải Phi sợ tôi sẽ trở về từ bữa tiệc với cảm giác chênh vênh?
Thứ cảm giác đó tôi đã từng trải qua rất nhiều lần trong đời. Đã tự hứa sẽ không bao giờ đẩy bản thân vào mấy trò may rủi. Nhưng sau cơn đau lại len lén bấu vào thứ niềm tin tạm bợ, ờ biết đâu cuộc đời sẽ thương mình...
Đúng sáu giờ tối tôi có mặt tại sảnh tòa nhà nơi diễn ra bữa tiệc. Tôi bước nhanh vào hội trường vì trước khi dùng tiệc sẽ có một cuộc họp tổng kết cuối năm.
Trộm nghĩ ngồi yên ổn giữa băng ghế thế này chẳng phải là một nơi lý tưởng để gặp ý trung nhân. Mà biết đâu đấy, có thể anh chàng nào đó sẽ len lỏi ngồi vào một trong hai chiếc ghế vẫn còn để trống bên cạnh tôi.
Vừa dứt ý nghĩ ấy, ngẩng mặt lên tôi đã thấy hai gã béo tròn ục ịch hấp háy mắt đến ngồi ké hai bên. Gã bên phải nói chuyện điện thoại oang oang, còn gã bên trái ngủ gật ngay sau đó.
Nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, giữa những quãng lặng hiếm hoi của hội trường tôi nghe thấy tiếng bụng sôi.
***
Khoảng một năm trở lại đây tôi thường mơ thấy bóng dáng một người đàn ông lạ. Không lần nào nhìn thấy rõ khuôn mặt, lúc tỉnh dậy chỉ nhớ duy nhất cảm giác quen thuộc và bình yên.
Tôi đã từng trải qua kiểu báo mộng tương lai một vài lần thời thơ ấu. Trên thế giới người ta còn nghiên cứu và gọi tên hiện tượng đó bằng thuật ngữ Déjà vu. Vậy nên tôi có quyền tin vào giấc mơ của mình, rằng có một người đàn ông đang chờ tôi phía trước.
Ý nghĩ ấy ám ảnh tôi đến mức ngày nào ra đường cũng nghĩ sẽ là ngày đặc biệt. Người đàn ông của tôi sẽ bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào. Giữa đám đông trong siêu thị, 30 giây đứng chờ dưới cột đèn giao thông, hoặc cũng có thể va nhau lúc chạy vội vào nhà vệ sinh công cộng.
Thậm chí tôi đã nghĩ tại sao người ta không gắn con chip cho từng người, để những người thuộc về nhau sẽ phát ra tín hiệu tìm kiếm. Nhưng những ngày chờ đợi lâu hơn tôi tưởng. Không có người đàn ông nào tử tế xuất hiện.
Hoặc những người đàn ông tử tế đa phần đã thuộc về người đàn bà khác. Tôi cần ai đó đến để yêu mình tận cùng và mãi mãi. Mỗi khi nghe tôi than, Phi đều bật cười. Anh bảo:
- Giấc mơ của em, mười năm trước anh đã từng mơ.
- Rồi thì sao? Anh đã không tìm thấy cô gái ấy?
- Thấy mà không thấy. Giấc mơ giống như màn kịch câm dễ khiến người ta ảo tưởng.
Tôi không tin.
***
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc sau khi những gã đàn ông nhao nhao kêu gọi một nhà thơ dừng bài phát biểu. Một nhà thơ già đáng kính chỉ khổ nỗi mắc bệnh ê a. Nhưng mà những gã mặc vest đeo cà vạt sang trọng kia hình như không nhận thấy từng lời ê a của người uyên bác cũng đáng quý và thâm thúy làm sao.
Mấy gã mày râu nhẵn nhụi này chỉ thích cái ả mặc váy ngắn cũn cỡn hát bài Tình thôi xót xa. Ả hát xong quay gót mà phía dưới vẫn hô đòi hát tiếp.
Đành lòng thôi, cái đẹp có thể che lấp cả giang sơn huống hồ chỉ là cơn đói bụng. Mùi thức ăn xộc vào tận óc.
Cuộc họp kết thúc, vài trăm người cùng tràn ra ngập cả sảnh. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Tôi có linh cảm hôm nay nhất định mình sẽ gặp được người đàn ông ấy, chính tại bữa tiệc này.
Anh ấy sẽ tiến đến mời tôi một ly rượu vang chẳng hạn. Tôi không biết uống rượu nhưng có hề chi, má sẽ đỏ hây hây như ngấm men nồng. Tôi cứ mê muội mãi cho đến khi nhận ra mình bị đẩy ra giữa sảnh lúc nào không biết.
Tiếng ly cốc, bát đĩa va vào nhau khiến tôi bừng tỉnh hẳn khỏi cơn ảo mộng. Ngoảnh nhìn bốn phía không thấy có gã đàn ông nào ngẩng mặt thảnh thơi. Tất cả họ đang đổ dồn về phía bàn đặt thức ăn, chen chúc nhau chọn món.
Mỗi người đi qua hích nhẹ tôi một cái, chẳng mấy chốc tôi lại bị dồn về phía góc tường. Không sao, tôi sẽ thử xuất hiện trước mặt tất cả những người đàn ông trong khán phòng này xem sao. Chân tôi bắt đầu dịch chuyển, cố gắng để nhẹ như mây.
Thật tiếc, họ không hề chú ý đến tôi, mắt họ dán vào đĩa thức ăn đang cầm lăm lăm trên tay. Tai tôi chỉ còn nghe tiếng nhai nuốt quanh mình...
Đến lúc này tôi mới nhớ ra mình đang đói. Tôi phải giống như họ chứ. Giống cái nong tằm ăn rỗi rào rào. Ăn cho đến khi môi bóng mỡ và cổ họng ợ ra thứ mùi vị hỗn tạp. Nhưng lạ thay cảm giác đói không hề sút giảm mà ngày càng cồn cào.
Cũng không phải là cảm giác cồn cào ruột gan mà cồn cào trong từng mạch máu dâng lên đến tận đỉnh đầu. Kế tiếp đó là cơn buồn nôn không thể kìm lại được. Không kịp tìm nhà vệ sinh, tôi chạy như bay ra ngoài va ngay phải Phi đang đến đón.
Cú va mạnh tạo lực cho đống thức ăn nôn thốc nôn tháo ra hết ngực Phi. Vừa lột áo khoác ngoài Phi vừa lẩm bẩm: “Không hiểu em đến bữa tiệc làm gì mà ra nông nỗi này”.
Tôi cười chua chát bảo đến để ăn. Rồi ngồi tựa vào lưng Phi trôi như một xác chết trong lòng thành phố...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận