10/07/2014 15:36 GMT+7

Trong bóng đêm World Cup

TRUNG NGHĨA (từ Belo Horizonte)
TRUNG NGHĨA (từ Belo Horizonte)

TTO-Vanessa, 29 tuổi, không có vẻ gì xấu hổ khi nói chuyện với chúng tôi nơi cung đường mại dâm Guaicurus nổi tiếng nhất thành phố Belo Horizonte, nơi các hộp đêm, nhà thổ mọc lên khắp nơi và luôn tấp nập các CĐV lui tới trong mùa World Cup.

Vanessa bảo một ngày cô có thể tiếp 20 đến 50 lượt khách trong nhà thổ bởi “nhu cầu của các CĐV đến Belo Horizonte rất lớn. Họ đến từ đủ các nước mà tôi không thể nhớ hết”. Trước hoặc sau những trận cầu trong sân vận động, những người đàn ông vẫn mặc chiếc áo đấu của đội tuyển nhà, chạy đến các hộp đêm, nhà thổ, rạp chiếu phim sex, các nhà trọ tính giờ rẻ tiền  nằm ngay bên cạnh các quán ăn, trạm xe buýt, tầng dưới siêu thị… để trút xả cơn hưng phấn (lúc đội bóng của họ thắng) hoặc giải khuây phiền muộn (khi đội tuyển họ bị loại).

Mảng tối ngoài trận cầu

Chúng tôi bước theo Vanessa đi qua những người vô gia cư nằm ngủ mê mệt ở lề đường, bên cạnh các dãy tường loang lổ đầy rác và xe cộ đỗ lộn xộn để vào bên trong nhà thổ “660” đường Guaicurus, nơi có cửa quét an ninh giống ở sân bay để kiểm tra khách có mang vật kim loại hay vũ khí vào trong hay không. Các cô gái thường thuê một căn phòng ở đây, chia ca từ 8g sáng đến 16g chiều và từ 16g đến nửa đêm để hành nghề.

Tại hành lang mờ ảo ánh đèn hồng, những tốp đàn ông đi “giải quyết nhu cầu” bước tới lui dầy đặc như những bóng ma để chọn lựa các cô gái mặc bilkini nằm đợi bên trong những căn phòng tồi tàn và dơ bẩn. Cửa phòng luôn khép hờ một nửa và chỉ đóng chặt khi khách chọn được “hàng” và thỏa thuận xong giá cả. Một lá cờ Brazil to treo ở phía cuối hành lang nhắc nhớ đây là thời gian của World Cup.

“Tôi thật sự không màng đến World Cup, không quan tâm đội bóng nào của khách hàng thắng hay thua. Tôi chỉ quan tâm đến công việc của mình và tiền kiếm được”, Vanessa bảo và vạch áo tự hào chỉ vào vết xăm hình trái tim màu đỏ trên vai trái của cô. “Tình yêu tôi dành cho Robinho ở đây” - cô chỉ tiếp vào cánh tay phải xăm dòng chữ “Robinho” - tên chú chó trung thành của cô.

Nạn mại dâm mùa World Cup ở Brazil rất đa hình vạn trạng bởi nhu cầu không hề nhỏ từ 3,7 triệu khách du lịch trong và ngoài nước đi xem bóng đá và muốn có sự “vui vẻ”. Truyển thông địa phương cho biết các khách nước ngoài giàu có đặt hàng gái tuổi vị thành niên trực tiếp với chủ khách sạn, các nhà thổ cao cấp có thể nhận đón khách bằng xe limousine có nhân viên thạo tiếng Anh làm dịch vụ hỗ trợ. Belo Horizonte nổi lên như “kinh đô tình dục” ở miền trung Brazil mùa World Cup, nơi có khoảng 80.000 gái mại dâm hành nghề hợp pháp. Brazil hợp pháp hóa mại dâm từ năm 2000 (khi đó người ta đã ước tính nước này có một triệu phụ nữ hành nghề này). Công nghiệp tình dục ở đây phát triển đòi hỏi chính quyền cần chú trọng hơn vào việc quy hoạch và quản lý nghề nghiệp nhạy cảm này.

Tuy nhiên, như Vanessa nói cô vẫn thường chứng kiến cảnh bạo lực, các “đồng nghiệp” bị đâm chết, bị cướp bóc hoặc bị ma cô ép bán ma túy cho khách hàng. Và điều tồi tệ nhất là trong khi luật định từ 18 tuổi trở lên mới được hành nghề bán hoa thì thực tế ở Belo “có nhiều cô gái đã quan hệ với khách làng chơi từ 14 hoặc 15 tuổi”. Bản thân Vanessa luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi xong việc và quay trở về nhà ở Morro do Papagaio (khu ổ chuột lớn nhất Belo Horizonte) trong đêm tối.

Cida và những tình nguyện viên

Khi trời chập choạng tối, chúng tôi tìm đến văn phòng của Aprosmig, tên gọi tắt của Hiệp hội gái mại dâm bang Minas Gerais - một đơn vị được thành lập để bảo vệ quyền lợi, chống phân biệt đối, thành kiến ​​và kỳ thị nhắm vào gái mại dâm cũng như chống lại nạn bóc lột tình dục, bóc lột trẻ em/thanh thiếu niên.

Văn phòng Aprosmig nằm khuất phía sau một bãi đỗ xe trên đường Guaicurus, chật chội và bừa bộn. Trên các bức tường mốc meo là những tấm bích chương, tờ rơi, hình ảnh tuyên truyền chống HIV/AIDS, cách đeo bao cao su đúng quy cách, một số lưu ý phòng bệnh tật. Bà Patricia, 43 tuổi, thư ký trông coi văn phòng và Maria, người phụ nữ da màu có thân hình thấp bé, phụ trách việc phát bao cao su cho những phụ nữ liên tục ra vào đây. Họ cười chào các nhân viên, xin bao cao su bỏ vào giỏ xách cầm tay (Patricia cho biết họ đóng phí hàng tháng khoảng 6 real để được cấp bao cao su ở đây) rồi “đi làm việc”.

Một số phụ nữ dừng chân trả lời các câu hỏi của Cardine, một nữ sinh viên ĐH Faminas điều tra xã hội học về gái bán dâm ở Belo – cũng là người biết tiếng Anh và giúp phiên dịch cho chúng tôi tiếp xúc với các nhân viên Aprosmig. Sau 10 phút chờ đợi, chúng tôi gặp được người cần gặp: Cida Vieira, chủ tịch Aprosmig.

Cida, 47 tuổi, tóc vàng, mặc áo thun vàng cổ động World Cup là một gái gọi hành nghề từ hơn 20 năm qua kể từ khi cô mang thai và bỏ việc làm nơi một ngân hàng vì “chán nạn quan liêu ở đó”. Cida cho chúng tôi biết bây giờ cô “giới hạn công việc của mình chỉ hành nghề vào chủ nhật” để dành phần lớn thời gian trong tuần tình nguyện điều hành Aprosmig nhằm giúp những phụ nữ khác có được một môi trường chuyên nghiệp “tốt và an toàn hơn” cô từng có.

Cida nói: "Tại các hộp đêm, các cô gái kiếm được nhiều tiền hơn nhờ World Cup bởi các CĐV nước ngoài đến tìm kiếm họ. Dù vậy, các cô cần phải cẩn thận với bệnh tật và những điều phức tạp khác dù có World Cup hay không".

“Chúng tôi khuyến khích các cô gái báo cáo về những trường hợp bị quấy rối tình dục và cưỡng hiếp. Nếu họ mất niềm tin vào cảnh sát thì họ có thể đặt niềm tin vào chúng tôi”, Cida nói từ khi thành lập Aprosmig (năm 2011), mở văn phòng từ 9g đến 17g mỗi ngày, tổ chức này đã lập danh sách các gái bán hoa, cung cấp bao cao su cho họ, hợp tác với một số trường đại học cũng như các hội đồng, tổ chức trong thành phố để mang lại dịch vụ kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho các hội viên trước sự lo ngại về nạn dịch HIV gia tăng gần đây.

Việc Aprosmig tổ chức các sân chơi bình đẳng như thi hoa hậu hoặc đá bóng “chào World Cup” và nhất là các lớp học tiếng Anh cho hội viên để giao tiếp tốt hơn với các CĐV các nước đến Brazil mùa World Cup là sự kiện gây chú ý cao ở truyền thông địa phương lẫn quốc tế. Cida nối máy điện thoại cho chúng tôi nói chuyện với Igor Fuchs, một giáo viên tiếng Anh tình nguyện dạy cho Aprosmig. Igor cho biết: “Tôi rất vui khi làm công việc này bởi nó có thể giúp cho các cô gái thuận lợi hơn trong việc kiếm sống và thêm kiến thức trong cuộc đời vốn nhiều khó khăn của họ”.

"Chúng tôi học ngoại ngữ để tiếp xúc với thế giới nhân mùa World Cup. Nhưng về lâu dài, chúng tôi muốn học cách cùng sống đoàn kết bên nhau. Chúng tôi muốn được sự tôn trọng như bất cứ ai”, Cida Vieira nói. Mùa hè World Cup ở Brazil quả thật không chỉ có bóng đá, nắng mặt trời và vũ điệu samba mà còn có những câu chuyện buồn, những mảnh đời lầm lạc trong đêm tối và cả những “người hùng” góp sức cho xã hội như Cida.

TRUNG NGHĨA (từ Belo Horizonte)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mại dâm cida