Phóng to |
| Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Tôi biết em vì chúng tôi cùng nhóm, em vào sau nhưng sớm được mọi người yêu mến vì em trong sáng, sôi nổi và nhiệt tình. Tôi cũng yêu mến em.
Tôi bị ấn tượng ngay lần đầu tiên đưa em về. Nếu phóng xe là nghệ thuật thì em thật sự là một nghệ sĩ. Tôi
choáng vì nó thuộc sở thích của em.
- Lần sau em thích phóng xe thì để anh cầm lái - tôi nói hết sức nghiêm túc còn em chỉ cười, nụ cười ngạo mạn.
Tôi bên em, mọi phiền toái, mệt mỏi của ngày như tan biến, chỉ còn lại cảm giác dễ chịu tìm thấy trong nụ cười của em.
- Em thích thì đổi nhé - tôi hào hứng đưa N70 đòi lấy Nokia 6030 của em, vậy mà em không thèm, lần nữa em cười khẩy chối từ.
Em bên tôi. Công viên buổi tối ấm áp ánh điện, cạnh bồn hoa bọn trẻ nô đùa. Vài anh chàng hay cô nàng rảo bước nhanh đi bộ. Dọc hồ nước, một hay nhiều cặp vợ chồng già tay trong tay nhẹ bước bên nhau…
Em đưa mắt nhìn tất cả. Còn tôi nhìn em. Gió thu se lạnh. Tôi nhẹ giọng :
- Em mặc áo vào đi - em ngoan ngoãn khoác chiếc áo có hơi ấm của tôi.
Điện thoại rung, tôi nghe điện, quay lại đã thấy em ở cái ghế đá đằng xa.
- Mình và Hồng cùng chơi trò này nhé - em cười rồi nói với cô bé có đôi mắt đỏ hoe trạc tuổi em. Em bắt chuyện tự nhiên, lôi cuốn, em là thế đấy.
1. Cái mặt cười toe này nghĩa là đang hạnh phúc - em vẽ cái hình mặt cười.
2. Cái mặt không cười không khóc này là bình thường - nói rồi em lại vẽ.
3. Cái mặt như muốn khóc này là rất buồn - và em vẽ cái mặt người bí sị.
- Tụi mình qui ước theo thứ tự là 1, 2, 3 nhé. Và đây là những mối bận tâm của Hồng nè: gia đình, viêc học, bạn bè và tình yêu nữa, giờ Hồng chọn tương ứng với số thứ tự ha. Bắt đầu nhé. Em nháy mắt cười với cô bé, ngoắc tay rủ tôi cùng chơi. Tôi nhanh chóng nhập cuộc.
Cuối cùng ẩn số của đôi mắt đỏ hoe cũng được giải đáp, là chuyện gia đình. Thế rồi em mau mắn nhập vai chuyên gia tư vấn luôn, lần nữa tôi lại choáng khi thấy đôi mắt đỏ hoe mỉm cười. Em cũng cười thật tươi.
Có lẽ tôi đã yêu em từ giây phút ấy, mà cũng có thể đã từ lâu lắm rồi, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần biết là tôi yêu em, tôi yêu đôi mắt biết cười, tôi yêu nụ cười có màu tình yêu của em.
- Em vào nhà đây.
- Em.
- Gì vậy anh?
- Anh... - em đã chúc ngủ ngon rồi vậy mà tôi còn chưa chịu về. Tôi muốn nhìn em thêm một chút nữa, để yêu hơn sự hờ hững giấu trong nụ cười của em, để biết rằng tôi yêu em.
Bên cạnh nhà em, một cặp đang to tiếng, cô gái đánh mạnh lên ngực chàng trai, dỗi hờn. Bất giác tôi nhìn em thật lâu rồi nói:
- Anh cũng muốn được em đánh như vậy lắm.
Em cười khẩy, tôi thấy rõ sự thờ ơ trốn trong đôi mắt của em, nhưng tình yêu trong tôi phớt lờ, cái mặt của tôi lúc đó chắc có vẻ ngu ngốc lắm.
Một tuần không gặp em, tôi cuống lên vì nhớ, vừa hết giờ làm tôi gọi ngay cho em, em từ chối gặp tôi vì đống bài tập. Thật sự tôi rất nhớ em.
Rồi một tuần nữa trôi qua... Bảy giờ tối em gọi điện. Tôi buồn vì em hẹn gặp tôi chỉ vì việc của nhóm, em không khỏe nên giao phần việc em phụ trách lại cho tôi, nhìn em xanh xao tôi lo lắng:
- Mai em vẫn đi cắm trại hai ngày với lớp à? - tôi bực mình khi em gật đầu.
Về đến nhà, tôi gọi điện dặn lại việc em phải uống thuốc và uống thêm C.
- Anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu - em hét lên với tôi, tiếng em xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào.
- Sáng mai đi sớm mà sao giờ em vẫn còn ở ngoài đường? Hơn chín giờ rồi em biết không? - tôi gào lên và em tắt máy.
Tôi giận em. Em không lo cho sức khỏe của em, tôi tình nguyện chăm sóc em thì em nổi quạu. Nhưng càng giận, tôi lại càng thương em hơn.
Hai ngày trại em khóa máy. Bây giờ thì được rồi, chuông reng…
- Em vẫn ổn chứ? Em thấy trong người sao rồi? - tôi hỏi dồn, lo lắng.
- Em khỏe mà. Anh đừng lo, em tắt máy đây - Tiếng bíp làm tôi hụt hẫng.
Những ngày sau đó em tiếp tục khóa máy, tôi cuống cuồng lo lắng chạy qua nhà trọ tìm em. Bác chủ nhà nói em đã chuyển chỗ ở. Tôi vô vọng gọi cho em, máy vẫn khóa. Em chạy trốn khỏi tôi sao?
Chị trưởng nhóm nói em xin nghỉ sinh hoạt một thời gian vì lý do sức khỏe và việc học, tôi nghe buồn bã, tự hỏi tôi có phải là lý do thứ ba của em?
oOo
Anh bồng bềnh mái tóc nghệ sĩ, đôi mắt sâu và nụ cười trầm ấm.
- Tối nay em sẽ mơ về anh - tôi nói đùa với anh dễ dàng như với những anh chàng mà tôi cảm thấy thích, tự nhiên không một chút ngượng ngùng.
Mà từ khi nào tôi mất đi cái cảm giác nhớ nhung, mơ mộng về một chàng trai thế nhỉ, từ khi tôi biết làm thơ chăng, có thể lắm...
Lá khép đôi hàng miPhượng rủ buồn ru mình trong gióChiều tím màu tình yêu.
Tôi xót xa cho mối tình đầu thơm hương mùa hạ của tôi, cho chàng trai tội nghiệp tôi yêu và cả cho tôi nữa. Tôi hối tiếc đã tàn nhẫn chia tay, để giờ đây trái tim tôi héo hắt, không rung động, cũng chẳng biết yêu thương…
oOo
- Em đi cùng anh đi. Không có em, anh sẽ buồn lắm.
- Anh đi một mình đi. Em bận rồi.
Thật ngớ ngẩn khi anh tin tôi chính là nụ cười, là niềm vui của anh.
- Sao anh lại đi lòng vòng những con đường mà em không biết vậy?
- Em không cần phải biết, em hãy quên hết những con đường đi. Anh nhớ là đủ rồi, anh sẽ chở em đi mãi, đến bất cứ nơi nào mà em muốn.
- Khùng quá. Anh đừng nói vậy nữa đi.
- Anh năn nỉ đó. Hãy để anh được chở em.
- Em ghét ai năn nỉ em lắm. Anh thôi đi.
Tôi bực bội. Anh ngờ nghệch đến nỗi không đọc được sự khó chịu, hằn học trong lời nói của tôi sao, hay anh ngu ngốc phớt lờ?
- Đi ăn kem em nhé - anh lại nhắn tin.
Anh thích tôi nhanh hơn tôi nghĩ và tôi hơi ngạc nhiên về điều đó.
Tôi không xinh xắn, đó là điều hiển nhiên, lại mình gầy xác ve, còm nhom đến thảm thiết, anh cũng có lần xót xa nhìn tôi, ngậm ngùi nói :
- Em mặc áo dài chỉ thấy áo mà chẳng thấy em đâu. Em lo ăn uống vào đi.
Tôi không biết chính xác từ khi nào anh yêu tôi, nhưng tôi biết chính xác từ khi nào tôi run sợ ánh mắt của anh, tim tôi như giọt sương đêm đau đớn bỏng rát dưới nắng mặt trời. Tôi không chờ đợi để được tan biến, thế nên trái tim tôi ngột ngạt. Tôi hốt hoảng lảng tránh ánh mắt anh.
- Em đưa điện thoại anh thay màn hình.
- Em không muốn, em vẫn gọi và nghe được.
- Nhưng không nhắn tin được, anh muốn nhắn tin.
- Khùng quá, em tắt máy đây.
Câu nói cửa miệng của tôi đấy, "khùng quá” - là phản ứng bằng ngôn từ với mọi lời nói hay hành động anh làm tôi bối rối, khó chịu, chính xác là vậy, không hay chút nào nhỉ, nhưng biết sao được, đó là tôi.
3 cuộc gọi bị nhỡ…
5 ……………………
7………………………anh kiên trì hơn tôi nghĩ.
Mà tôi đang làm gì vậy nhỉ? Tôi đang hoang mang trốn chạy khỏi tình yêu được anh giấu sâu nơi ánh mắt nồng nàn? Hay tôi đang cố trốn chạy khỏi cái tôi ích kỷ đang vô hình níu giữ? Trò trốn chạy này là vì anh? Hay vì tôi?
Có lẽ là vì tôi nhiều hơn. Tôi không muốn bị lấy ra khỏi cái thế giới của tôi, cái thế giới có hình giọt nước mắt, có màu trắng của mưa và thơm hương mùa hạ. Tôi đang yên ổn tồn tại trong nó. Rồi đột ngột anh đến…
Cây bàng nơi góc sân trường sáng nay lập lòe những đốm lửa. Thoảng thốt, trời đã sang mùa... Lặng nhìn một chiếc lá bàng đỏ thắm chao nghiêng, khẽ khàng rơi trên vai, mỉm cười tôi đang đi qua mùa đông.
Có lẽ tôi sẽ lại làm thơ... để trái tim tôi lên tiếng hát gọi tình yêu quay về!
Nhưng là tìm về với quá khứ?Thu sang rồi hạ đếnAnh lấy hết cả thời gian eXmThời ngây ngô, phượng rơi.Hay quay về sống cho hiện tại?Bạt ngàn hoa và gióNắng hồng ru xuân cho thêm nồngNgượng ngùng em đã yêu.
... Tôi sẽ để cho trái tim tôi được lựa chọn, được sống và được yêu.
o0o
- Em hãy cứ trốn chạy cho đến khi em tìm thấy tình yêu thật sự của em, em nhé! Để anh được nhìn thấy em hạnh phúc, dù tình yêu ấy không phải là anh.
- Vâng. Em tin là em sẽ tìm thấy…
CHÂN THUYÊN (ĐHDL Văn Hiến TP.HCM)
Áo Trắng số 16 (ra ngày 01-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận