17/08/2006 15:34 GMT+7

Trời xanh Tây Tạng

TRẦN MỸ HẰNG
TRẦN MỸ HẰNG

TTO - Ở Tây Tạng, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bầu trời. Một bầu trời lạ lùng với đường ranh giới vạch ngang thẳng tắp, phân chia rạch ròi giữa nền xanh thăm thẳm bên trên và mây trắng xóa bên dưới.

m5BZ5nXe.jpgPhóng to
Mặt nước xanh biếc và bầu trời cũng xanh biếc gần như hòa làm một
TTO - Ở Tây Tạng, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bầu trời. Một bầu trời lạ lùng với đường ranh giới vạch ngang thẳng tắp, phân chia rạch ròi giữa nền xanh thăm thẳm bên trên và mây trắng xóa bên dưới.

Đó là một buổi chiều cuối tháng ba, khi tôi đang ngủ gật trên chuyến bay từ Thành Đô đến Lhasa thì may mắn được bạn tôi đánh thức đúng lúc.

Lần đầu tiên trong đời mình, vừa mở mắt ra là tôi đã nhìn thấy bầu trời. Xanh, cực xanh, và rực rỡ đến mức tưởng như không thật. Đấy là giữa chúng tôi - tôi và bầu trời Tây Tạng - đã bị lớp kính cửa sổ máy bay ngăn cách, nếu không thì màu xanh ấy còn phải lộng lẫy đến chừng nào…

Những ngày sau đó ở Tây Tạng, đi đến đâu tôi cũng dành một chút thời gian để nhìn ngắm bầu trời. Trước cửa quầy bưu điện giữa quảng trường Bakhor - đấy là lúc tôi gửi bưu thiếp về nhà, trên trời có vài đám mây trắng lặng lờ không trôi. Nhưng mây trắng thì rất trắng, còn trời xanh vẫn rất xanh.

H95WIvkB.jpgPhóng to
Bầu trời ở Gyantse

Ở Gyantse - khi tôi lang thang trong ngôi làng nhỏ với tất cả nhà cửa đều độc một kiểu hình khối vuông vức, bầu trời không một gợn mây, chỉ tuyền một màu xanh ngăn ngắt. Khi ngẩng mặt nhìn trời từ tu viện Ganden, xuyên qua ánh nắng chói chang đến buốt mắt của Tây Tạng, tôi vẫn thấy được màu xanh trong trên kia đang rất mực dịu dàng.

Và trên hồ Yamdrok mênh mông, mặt nước xanh biếc và bầu trời cũng xanh biếc gần như hòa làm một. Tôi nghĩ nếu không có những dãy núi ngăn cách ở giữa, có lẽ trời và nước có thể tan vào nhau.

Từ Lhasa, tôi và những người bạn đồng hành của mình bắt đầu chặng đường nhọc nhằn đi về hướng Tây Nam, cho đến điểm dừng cuối cùng là biên giới Nepal. Ngày đi, đêm nghỉ. Chúng tôi băng qua những hoang mạc mênh mông không thấy đường sá, qua những thị trấn nhỏ bé lạnh lẽo, qua những thảo nguyên bạt ngàn với những đàn trâu Yak, qua những vùng núi non vẫn còn đóng tuyết. Lúc nào, ở đâu, bầu trời cũng màu xanh.

CqR9N4YK.jpgPhóng to
“Đường mây qua xứ tuyết” - Tây Tạng nhìn từ cửa sổ máy bay
Cái màu xanh kỳ lạ ấy ống kính nghiệp dư của tôi không ghi lại hết được. Không có tấm ảnh nào sau đó có thể cho tôi thấy lại được màu trời xanh đúng như mắt mình đã thấy. Cũng như không có nơi nào còn lại trong suốt cuộc hành trình khiến cho tôi nguôi ngoai được nỗi nhớ Tây Tạng.

Những ngày cuối cùng ở cao nguyên, tôi đổ bệnh nặng và không còn đủ sức nhìn ngắm bất kỳ thứ gì nữa - kể cả bầu trời. Độ cao và khí hậu khắc nghiệt của vùng đất này, cộng với điều kiện ăn ở cũng khắc nghiệt không kém đã vắt kiệt sức tôi. Tôi rời Tây Tạng mà như chạy trốn. Bôn ba sang Nepal, rồi Ấn Độ. Rồi mất dần thói quen nhìn ngắm bầu trời.

7yPp92bi.jpgPhóng to
Bầu trời và dãy Himalaya

*

Bầu trời có màu xanh. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngạc nhiên thú vị khi mình bỗng phát hiện ra cái điều đã quá cũ.

Ở đây, trong những thành phố nhiều người, nhiều mây mù và khói bụi, tôi không làm sao tìm thấy màu xanh miên man bất tận ấy nữa. Màu trời ở Lhasa, màu trời ở Gyantse, màu trời ở Shigatse… Và màu trời ở cả những nơi tôi không thể đủ sức để mở mắt ngắm nhìn.

Ở Tây Tạng, bầu trời lúc nào cũng màu xanh.

TRẦN MỸ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên