26/06/2011 01:14 GMT+7

Trò đùa trẻ dại

HÀ THANH ghi(Theo lời kể của ông C.T.)
HÀ THANH ghi(Theo lời kể của ông C.T.)

TT - Hà là bạn học của tôi suốt ba năm trung học phổ thông. Hà ngồi dưới tôi mấy dãy bàn. Cứ mỗi lần quay đầu xuống cuối lớp là y như rằng tôi lại bắt gặp ánh mắt của Hà. Đôi mắt to tròn, xa xăm... Biết Hà để ý tôi, nhưng tôi thầm nghĩ: “Con nhỏ có mái tóc đỏ quạch chẳng có gì hấp dẫn...”. Tôi không thấy rung động gì. Nói chung là vô cảm.

Ba năm trung học phổ thông qua nhanh. Trong thời gian chờ giấy báo kết quả từ các trường đại học, bọn con trai chúng tôi xin đi làm thuê cho một chủ thầu xây dựng. Cứ chiều chiều xong việc, bọn tôi lại lông nhông đạp xe cười nói vang đường. Bữa đó, tình cờ đi ngang qua nhà Hà, tôi khoe với bạn: “Bọn mày có nhớ con nhỏ Hà? Nó thích tao lắm. Toàn giả bộ qua nhà tao mượn sách...”.

Mấy thằng bạn không tin, một đứa lên tiếng: “Mày có dám rủ nó đi chơi? Mày rủ được, bọn tao bao mày một chầu muốn gì được nấy”. Tôi cười khẩy: “Ra giá đi. Cần bao lâu?”. Vẫn thằng bạn vừa lên tiếng thách thức: “Cho mày một tiếng”. Tôi nói không cần suy nghĩ: “Tao chỉ cần năm phút”. Tôi hiên ngang bước vô nhà Hà. Tôi nói to với Hà: “Thầy chủ nhiệm muốn gặp Hà gấp. Hình như có chuyện gì về bài thi vừa rồi của Hà”.

Nghe tôi nói, ba mẹ Hà lật đật hối con đi liền. Hai đứa chúng tôi đạp xe ra phía ngoại thành. Tôi cảm thấy là Hà biết tỏng chẳng có chuyện gì với thầy chủ nhiệm. Hà không hỏi han gì, cứ lặng lẽ đạp xe bên tôi. Trời bắt đầu sập tối, bỗng Hà lên tiếng phá tan sự im lặng: “Sao không dừng xe xuống đây chơi một chút đi...”.

Tôi với Hà ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Tôi không nói gì và Hà cũng lặng im. Dường như Hà chờ đợi điều gì đó. Sau một lúc, tôi vụt đứng lên bảo: “Thôi. Về đi”. Hà ngước lên nhìn tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, sau lưng chúng tôi vang lên tiếng cười hô hố của mấy thằng bạn. Tôi lật đật nhảy phóc lên xe phóng thẳng...

Sáng hôm sau, Hà đến nhà tôi khi tôi còn đang ngủ. Hà nói với tôi, mắt nhìn xuống đất: “Không ngờ T. ác vậy...”. Nói xong, Hà vội vã chạy thẳng ra cửa. Gần một năm sau, không biết có phải để trả thù tôi, Hà lại yêu ngay thằng bạn đã thách thức tôi chiều hôm đó.

Khoảng hai mươi năm sau, tình cờ tôi gặp lại Hà trên sân ga. Tôi không tin ở mắt mình khi thấy Hà quá xơ xác, tiều tụy... Hình như cuộc sống riêng tư của Hà cũng không thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi chỉ chào nhau vài câu qua loa rồi đi. Suốt đường về tôi cảm giác có điều gì đó rất xót xa. Tôi nhớ lại hình ảnh từ sau các gốc cây mấy thằng bạn tôi thò đầu ra cười hô hố...

HÀ THANH ghi(Theo lời kể của ông C.T.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên