Ảnh: Lam Điền |
Như mở rộng độ mẫn cảm để sống và cảm nhận và viết, Lạc giữa nhân gian của Đông Vy với những đoản văn tự nhiên như cuộc sống vốn tự nhiên đến với mỗi người, hài hòa mà khắc nghiệt. Người đọc sẽ khó tránh được cảm giác rằng tác giả quá nhạy cảm đối với cuộc sống dù tiếp cận ở cự ly gần hay xa. “Gần” như quan niệm về tình yêu với chồng (Chung thủy), hay “xa” như sự sẻ chia trong các hoạn nạn với quan điểm đáng suy nghĩ “có cách nào sẻ chia nỗi đau của người khác, đồng thời che giấu được sự an lành của chúng ta không?”.
Hàng loạt vấn đề như vậy quả cũng dễ làm bạn đọc “lạc” theo Lạc giữa nhân gian, nhưng tất cả đều là cảm tình, quan niệm sống tích cực mà tác giả muốn tâm sự với mọi người.
Trên đường rong ruổi lại thiên về nỗi nhớ. Tác giả Phạm Công Luận dường như chất chứa nhiều hoài niệm: nhớ mẹ những đêm mưa, nhớ bạn thời trung học, nhớ bài hát hồi còn nhỏ, nhớ căn gác xép tuổi thơ, nhớ đêm giao thừa trong ký ức... Hóa ra con đường rong ruổi đây lại là con đường ký ức của tác giả. Hiện tại chính là cái cớ để tác giả gẩy sợi dây ký ức vốn đẹp đẽ đáng yêu ngân lên thành những lời tâm sự.
Với cách xưng “ta” có vẻ đạo mạo, nhưng mỗi câu chuyện của Trên đường rong ruổi đều là cảm tình hồn hậu, có khả năng gợi lên hoài niệm, và khiến ai đọc thấy hẳn sẽ yêu hơn những ký ức và cả hiện tại của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận