Phóng to |
Sài Gòn
Chưa đủ rêu nâu từng phiến gạch Chừng như càng bão lá càng non Ba trăm năm lẻ bên bờ sóng Vẫn thế thanh xuân một Sài Gòn...
Với phố
Bờ đi hay sóng đang đi? Chiều loang loáng phố, phố thì thầm sông Tóc cười một dải mênh mông Trăm năm sao đủ cạn lòng phố ơi!
Nợ
Còn một mảng tường có dây leo giữa phố Vẫn còn tôi nặng nợ với trưa vàng Còn một góc vừa cho hoa nằm đợi Là còn tôi, còn rụng xuống thênh thang.
Thơ cho ngày xa phố
Có gì như thể đi xa Có gì như thể ngân nga ngang chiều Có gì như thể liêu xiêu Bàn chân xa. Phố tiêu điều. Nhớ trông.
Mưa
Sài Gòn mưa mãi canh thâu Miền Trung trăng tỏ trên đầu mẹ tôi Bao đêm những giấc bồi hồi Trong mưa mơ thấy rạng ngời giọt trăng.
Tò mò
Qua những tầng cao ốc Sài Gòn nghe Đêm, lũ trẻ nhà xì xồ ngoại ngữ Trẻ phố ngoái đầu thòm thèm con chữ Giấu mặt tuổi thơ đâu đó vỉa hè...
Ve giữa phố
Xa quê mười năm về phố thị Đời sống lăn tròn những bánh xe Sài Gòn bỗng thân như hoa cỏ Đường phố chiều nay vỡ tiếng ve.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận