25/04/2012 06:05 GMT+7

Trăn trở tuổi 17

ĐOÀN THỊ MỸ HIỆP ( Lớp 11 C, THPT Lê Thành Phương, Tuy An, Phú Yên)
ĐOÀN THỊ MỸ HIỆP ( Lớp 11 C, THPT Lê Thành Phương, Tuy An, Phú Yên)

AT - Nó chưa bao giờ nghĩ mình là lá, vì là lá phải bám víu vào cây, hoặc phải nương mình theo làn gió. Dù sự lựa chọn nào thì cũng chỉ là những phương án phụ thuộc vào người khác mà thôi! Nhưng cuộc sống đâu phải nghèo nàn sự lựa chọn đến như vậy. Và cũng đâu phải một đích đến chỉ có thể đi bằng một con đường...!

6TlOoxV1.jpgPhóng to

Minh họa: Thái Sinh

Dù là con gái nhưng nó chưa bao giờ nghĩ là mình được tạo ra từ một chiếc xương sườn của ai đó. Nó chỉ là nó, sinh ra để tự mình tạo nên cuộc đời mình mà thôi. Con gái đâu phải lúc nào cũng yếu đuối, đâu phải lúc nào cũng chỉ biết khóc khi gặp thất bại, để rồi khi không thấy ông Bụt xuất hiện hay một cô tiên nào đó mang phép lạ đến lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng! Người có thể gạt đi và lau khô những giọt nước mắt cho mình cũng chỉ là chính mình mà thôi...

Đôi lúc nó cũng cảm thấy sợ mình phải lớn, phải rời xa cái thời đẹp đẽ, mộng mơ của tuổi học trò, để bước vào cuộc sống độc lập, nhiều biến động. Nhưng dù nó có sợ, có muốn níu kéo cũng có được gì đâu. Con người ai cũng phải lớn và phải ra đi, để tìm kiếm những ước mơ của mình. Nó phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm dù đó là hạnh phúc hay bất hạnh, thất bại hay thành đạt, nó cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Rồi nó cũng phải đối diện với tất cả, với dòng đời bon chen đầy nghiệt ngã, nơi nó có thể phải đánh đổi nhiều thứ!

17 tuổi, cái tuổi với nhiều mộng mơ và trăn trở. Cái tuổi chưa cần nghĩ nhiều đến sự đời với những cạm bẫy của xã hội. Nhưng nó thì khác...

Có những ước mơ sẽ bị bào mòn theo thời gian và năm tháng. Nhưng cũng có những giấc mơ cứ mãi trường tồn. Nó đã dập tắt ngọn lửa theo đuổi ngành báo để đi sang một con đường khác... Nó bị lôi cuốn đến kỳ lạ bởi mảnh đất Sài Gòn xô bồ tấp nập, như có một ma lực nào đó. Sài Gòn không đầy nắng và gió như mảnh đất miền Trung. Cũng không dịu êm, nồng nàn như mảnh đất Hà Nội với những cơn mưa phùn, với mùi hoa sữa. Mà ở đây, nơi lúc nào cũng tấp nập, với nhịp sống vô cùng hối hả, ai không bắt kịp sẽ bị tụt về phía sau và bị đào thải ngay lập tức. Có lẽ nó đã nghĩ... quá!

Trên chặng đường dài sẽ bước qua, nó mong rằng mình sẽ có đủ nhân ái để được yêu thương. Đủ từng trải để được mạnh mẽ. Đủ nỗi buồn để biết cảm thông, và đủ hi vọng để cảm thấy hạnh phúc!

MtLNbnmv.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN THỊ MỸ HIỆP ( Lớp 11 C, THPT Lê Thành Phương, Tuy An, Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên