21/10/2012 20:35 GMT+7

Trần Thế Vinh "lao" từ đỉnh Thất Sơn

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Nhà thơ xuất thân từ lính chiến Trần Thế Vinh “trấn thủ” Thất Sơn miền biên giới Tây Nam “đỏ lựng vòm núi nhấp nhô sóng nước”.

DDuiaPsD.jpgPhóng to
Nhà thơ Trần Thế Vinh

Vùng đất văn hóa có lịch sử oanh liệt, bi thương, dung chứa những vẻ đẹp "huyền ảo như hố sâu nước mắt” này đã nuôi dưỡng hồn thơ Trần Thế Vinh, nâng bước cho đứa con quê hương khát khao “lao tới đỉnh cuối cùng” giấc mơ khám phá sự kỳ diệu của đời sống…

Ngày này ở Thất Sơn

Ngày này ở Thất SơnLúa ruộng bưng nhấp nhô bậc thang hy vọngXanh tới đỉnh Cấm SơnLễ hội Dolta năm nay cờ xí rập rờnVọng tiếng nhạc ngũ âm râm ran vũ điệu…

Ngày này ở Thất SơnĐồng mênh mông xôn xao mặt trờiĐỏ lựng vòm núi nhấp nhô sóng nướcEm gái Khmer xênh xang váy mượtDự hội Đua bò…Thách thức những chàng trai.

Có một ngày tháng mườiTa tăng tốc cùng ta tìm về lễ hộiLao tới đỉnh cuối cùng để được gặp emSẽ nói một điều bồi hồi, bổi hổi…

Cúng lạy ông bà rồiAnh xin hỏi cưới em!

Trên đỉnh Thất Sơn

Dồ núi CấmPhật Di Lặc cười nghiêng thế gianĐộng Thủy Liêm huyền ảo như hố sâu nước mắtBốn phương vũ trụ xoay trònĐêm. Những giọt sáng luân hồi chớp tắt.

Chùa Vạn LinhChuông vọng ba hồi phật, pháp, tăng…Xao xác niết bàn cõi xuân xanhGiấc đêm tỉnh thức cùng cây thởDòng kinh luân hồiNở sáng sao khuya…

Đêm Thất SơnHoa Thạch lục cựa mình, vừa nởNgàn cây vừa mọc lá rung rinhSương khuya đầm đìa lạnh tóc hoa râmChỉ nơi con tim biết yêu đang ấm.

Trên đỉnh núiCao chót vót tình yêu ta chinh phụcGặp vạn loài hoaĐánh thức nỗi cô đơnVì biết qua đêm ta phải xuốngGiữa đời thường phù phiếm cõi nhân sinh.

Tản mạn dọc đường Tây Bắc

1. Suốt ngày mưa đứng, lưng chừng dốcChiều ướt Mộc Châu mây lưa thưa!

2.Gặp em gái Thái trên Sầm NứaDệt hoa văn khéo tựa chỉ thơHồn ta như chạm vào cáo chỉĐêm miền cao hun hút thác ghềnh…

3. Sương phủ Hoàng Liên, trắng Sa Pa Ơi tình nhân về tay ấp mặn màChia củ khoai lùi cầm tay quả trứngCùng trải lòng ngọn lửa canh khuya!

4.Đường trơn thác đổ, mây giăng giăngTây Bắc. Giang hồ mới nửa canh trăng Chưa bén sương phai nhớ ơi là nhớDạt khói đồng bằng, rơm rạ mùa riêng…

Bằng giang

Khua sóng sông BằngNghe gió bắc phong rung rinh ngọn thácTừ nguồn sữa mẹ Cao Giang mộc mạcNgọt như em gái TàyNắn nót chữ ca Then…

Ẩn khúc sông BằngNhìn lão tiều phu vót cần đàn TínhThả lên sông quê tiếng đàn cảm hứngNuôi cá Việt trôi quaPhương Bắc chập chùng…

Cạn chén rượu ngô bản làng ngọt mậtTa như rớt giọt nước mắt làm sạch cái nhìnNúi đá bốn phương lắng qua cửa sổNgỡ Bằng giang dậy sóng đa tình.

Lên…Xuống…Vượt đèo…Rồi cũng chia tay Gởi lại bạn bè những viên sỏi cứngNắng mưa…Thác ghềnh…Trường tồn bền vữngGiữa lòng nước xoáy Cao Giang!

Câu thơ gởi Trường Sa

Cây cỏ Trường Samới mọc đã thấm đậm màu da dân tộcxanh xanh ngọn lúa đồng bằng Cửu Long…

Nước biển Trường Samằn mặn ngọn gió vắt qua Đèo Cả mang máu cha anh thấm cột chủ quyềntrăm ngàn câu thơ thao thức…

Hạt sỏi Trường Sadính từng giọt mồ hôi trai gái Việt sấm sét bão giông ở Trường Satriệu triệu con tim trông ngóng…

Câu thơ nàyXin gởi vào cột mốc Trường Sa!

Chạm gió Phú Yên

Núi cao chông chênh đèo dốcTựa lưng ngóng hướng biển ĐôngSóng, gió…vỗ mặt núivỗ mặt đồngvỗ mặt…

Bão giông xấp ngửa mái hiên nhàbão có tự bao giờbao nhiêu lần thốc ráthải đăng Đại Lãnh hứng vòng xoay bão biểnmỗi năm…

Núi cao đèo gác đèothuyền neo sóng gác sóngCột buồm phơi bãoNóc núi phơi mưa lồng lộngVũng Rô chống giặc ngoại bangCột buồm cờ đỏ xanh sao vàng phơi phớiNóc núi điệp trùng tháp canh gác giặc…

Còn đó những chiếc ghe chở dân xứ “nẫu” lượn sóngra khơikhơi xa, mù tít chân trờimồ hôi vắt mặn nỗi đời áo cơm?

Nhớ Hữu Loan xa“Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắtNgười vá áo thiếu kim mài sắt…” *núi Đá Bia chiều cao vút Phú Yên!__________

* Thơ Hữu Loan

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên