![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Sau những phút thi đấu không mấy thành công, thầy đã phải tức tốc hội ý và đặc biệt nhắc nhở tới tâm lý thi đấu của riêng tôi. Thầy cho rằng những pha ném bóng vào rổ của tôi khá bất thường mặc dù không quá khó để ghi điểm. Đột nhiên, một giọng nói đầy vẻ nữ tính vang lên sau lưng khiến tôi khẽ giật mình, quay lại.
“Hãy ném bóng bằng cả trái tim. Khi ấy, đội của anh mới có khả năng giành được chiến thắng”.
Ái chà, lần đầu tiên, một người lạ dám thẳng thắn góp ý với tôi về cách chơi bóng như thế cơ đấy. Một cô gái chứ chẳng phải một ai khác cả. Tất nhiên, tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời khuyên ấy.
- Em có cơ sở chứ? - Tôi buột miệng.
- Dĩ nhiên - Như để dẫn chứng cho lời mình, em bày tỏ quan điểm - Khi anh đấu trí với một ai đó, nếu chỉ nhìn chăm chăm vào mặt đối phương và trong đầu cứ nhất mực suy nghĩ làm sao để mình phải thắng, chắc hẳn anh sẽ phải chịu áp lực tâm lý nhiều lắm. Và nếu mất bình tĩnh, anh sẽ thua ngay. Đôi khi lý trí chưa hẳn đã thắng nếu không có trợ thủ đắc lực là con tim.
- Ồ ra thế - Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- Nghe em. Thử một lần xem sao.
Ánh mắt của em rất nghiêm túc. Nhưng cũng có chút gì đó trìu mến chân thành. Đáp lại em, tôi nở một nụ cười thiện ý pha chút tinh nghịch. Mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cứ thi nhau rớt xuống.
Tôi trở lại sân trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Đội hình bên tôi có vẻ như vừa lấy lại được phong độ mới bị đánh mất cách đây vài phút nên di chuyển rất sung. Đó là chưa kể đến những pha ném bóng hoa mỹ, đề cao tinh thần đồng đội với sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Thế cân bằng cũng vì thế mà nhanh chóng được thiết lập lại. Mặc dù tôi vẫn chưa tỏa sáng được như kỳ vọng.
Rồi cơ hội cũng đến khi quả bóng đang trong tay tôi. Không quá ba giây để tung ra quyết định cuối cùng cho trận chung kết. Tôi nhớ như in, nhịp đập trái tim tôi khi ấy đều thật đều, quả bóng lượn một vòng parabol tuyệt đẹp rồi chui xuống rổ. Cả khuôn viên khu học xá vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Những cánh phượng li ti tung tẩy trên nền trời sau một đợt gió rung rinh vừa ghé qua, như màn pháo giấy ăn mừng đẹp mắt. Bất giác tôi nghĩ đến em cùng lời khuyên tạo nguồn cảm hứng lớn lao ấy. Ba giây trước em còn ở đó, mỉm cười, trao cho tôi một luồng sinh khí kỳ diệu. Ba giây sau, bóng em hoàn toàn mất hút. Mắt tôi dáo dác nhìn quanh, vô vọng.
Thêm một cơn địa chấn
Chiều thu mơn man gió. Tôi tản bộ dọc theo con đường dẫn vào khu học xá thoảng đầy hương sữa. Những hạt mưa vô tình rơi xuống. Tôi nấp mình vào mái hiên, cạnh chỗ của một bảng tin mang đậm phong cách của người trẻ. Ở đó hầu như có đủ mọi thông tin cần thiết. Dân Kinh tế hay sao nên phần tin cũng đặc sệt chữ tiền. Tỉ giá bao nhiêu? Giá xăng, giá vàng, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch… biến động ra sao? Thị trường nhà đất có còn ảm đạm hay không?… Xem chừng, người đưa tin có vẻ rất chịu khó cập nhật. Tôi đảo mắt sang một góc khác, cách trang trí Pin Board bắt mắt và khoa học đập vào mắt mình. Những câu chuyện, những mẩu tin nhắn được thiết kế gọn ghẽ, tỉ mẩn. Ấn tượng hơn cả với tôi là dòng chữ: “Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn”. Tôi nhớ nhóc em ở nhà có lần đã nhắc tới nó. Hình như là của một tờ tạp chí tuổi teen. Tôi khẽ rùng mình. Liệu đã bao giờ tôi sống gấp gáp quá không? Khi độ thanh xuân còn ấp căng nơi lồng ngực, khi những hoài bão tuổi trẻ vẫn đang rạo rực trong mình… tuổi hai mươi của tôi vẫn thiếu một điều gì đó, khó gọi tên lắm. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Mãi cho đến khi cơn mưa đi qua, bỏ lại những vũng nước lênh láng trên nền gạch.
- Em không nghĩ chúng cuốn hút anh đến mức thế đâu? - Giọng nói trong vắt như bầu không khí sau mưa cất lên, âm điệu dứt khoát.
- Hẳn người làm ra chúng đã rất kỳ công và… thông minh lắm.
Tôi vờ chăm chú vào bảng tin, thám thính tình hình. Việc một cô gái bắt chuyện trước như thế này không còn xa lạ gì với tôi nữa.
- Một cái đầu khoa học, một bàn tay khéo léo cộng với một quả tim tinh tế. Hội đủ ba yếu tố trên thì đơn giản thôi anh ạ.
- A ha, một quả tim tinh tế.
Trái tim? Nụ cười chớp nhoáng vội tắt trên môi khi tôi quay lại, nhận ra em. Em diện một chiếc váy màu xanh dương, tóc bung hờ qua một bên vai. Khác hẳn với lần trước đó. Sơmi đóng thùng, jeans bụi phủi và chiếc mũ lưỡi trai cá tính. Bất luận em có đổi style như thế nào, vẻ đẹp cá tính của em lại thêm một lần nữa dội vào tim tôi một cơn địa chấn rúng động. Nó khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi, nên đã phải thốt lên ngay sau đó.
- Là em đấy ư?
- Khuôn viên học xá này quá bé nhỏ phải không anh? - Em nhoẻn miệng, cười tươi.
- Anh đã tìm em mấy tuần nay, em có biết không? Em đã trốn ở đâu trong cái chốn bé nhỏ ấy hử - Tôi thầm trách em, dỗi hờn đâu đâu, nghe như có tiếng sóng vỗ rì rào trong lòng.
- Anh tính mọc rễ mãi ở đây sao?
Cả hai chúng tôi phì cười sau câu nói ngô nghê đấy của em.
- Em không bận đấy chứ? Qua đây xem tụi anh chơi bóng. Xong rồi góp ý. Lần trước anh còn nợ em một lời cảm ơn. Ok? - Tôi nài nỉ, chớp mi lôi kéo em.
Em gật đầu, tôi sung sướng như được mở cờ trong bụng. Bầu trời lúc đó, ngút mắt một màu xanh vời vợi…
Những ngày tươi đẹp
Em ghé sân bóng rổ xem tôi chơi bóng, đều đặn mỗi buổi chiều. Lũ bạn của tôi không giấu nổi vẻ tò mò xen lẫn ghen tị. “Người yêu mày đó hả?”. “Cô nàng cá tính. Xinh. Được đấy!”. “Thế đã hôn nhau chưa?”. “Có cần tao chỉ cho vài đường cơ bản không? Khi yêu là phải thế này này…”. Trời ơi, chúng nó xem tôi là robot đây mà. Hai mươi tuổi và những cuộc chuyện trò thơ ngây đến thế là cùng. Đủ thứ chuyện trên đời được bàn tán rôm rả. Phải nói tôi rất vui. Và, dường như em cũng đang cùng chung với tôi một niềm vui nhè nhẹ tựa thế. Tôi gọi đó là những ngày mùa thu nắng đẹp đi qua cuộc đời mình. Dù rằng, sợi dây móc nối giữa tôi và em, chưa thể định hình thành một cái tên rõ ràng được. Cứ lưng chừng. Không diễn tiến vội vã. Không vơi bớt yêu thương.
Chính thức hẹn hò
Thi thoảng, tôi lướt qua chỗ bảng tin rồi mong được tìm kiếm một vài câu chuyện hay ho, thú vị. Thực ra tôi có đọc rất nhiều báo mạng. Nhưng cái kiểu nhan nhản một cách thiếu chọn lọc làm tôi thấy nhàm tới độ phát ớn. Tôi thích cái quan điểm của người biên tập tin ở khu học xá này, chí ít là có chính kiến rất rõ ràng, không hề lấp lửng chút nào. Tự nhiên, thấy mình có sự đồng điệu ghê gớm. Giới trẻ gần đây có vẻ đang lên cơn sốt vì mấy show diễn truyền hình thực tế hút khách. Nhưng tôi lại quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện về ngày tận thế. Một bức tranh ảm đạm của Trái đất trong mai kia bỗng dưng có sức gợi dữ dội kinh khủng. Đâu ngờ rằng, trái tim của quả đất này đang bị đe dọa khủng khiếp lắm. Sực nhớ ra hai chiếc vé xem phim mới mua, một món quà bất ngờ tôi muốn dành tặng cho em từ lâu, tôi chạy đến bên chiếc ghế đá đặt dưới tán xà cừ cổ thụ, chìa chúng ra cho em.
- Cuối tuần này, em đi cùng anh nhé!
- Sẽ thật uổng phí nếu em từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như thế này. Em đồng ý.
Tôi huých mạnh cùi chỏ vào không khí và hét lên một tiếng rõ to khiến em không khỏi phì cười. Tôi sẽ chính thức hẹn hò với em. Phải rồi, nó tuyệt vời y chang cái cảm giác ghi ba điểm vào rổ trong trận đấu chung kết hôm đó. Thực sự là tôi đang phấn khích vô cùng.
Nụ hôn đầu và những giọt hạnh phúc
Một bộ phim 3D cực đỉnh và chất. Tất thảy những gì vừa diễn ra, từ hình ảnh cho tới âm thanh sống động và thật đến khó tin. Em nhập tâm đến nỗi bàng hoàng mà ôm lấy tôi, siết chặt. Chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn như vậy. Hạnh phúc là thứ cảm giác đang dâng trào trong tôi. Là được che chở, bao bọc người mình yêu thương trong vòng tay. Tôi chỉ ước giây phút ấy sẽ theo bên mình mãi mãi.
- Anh tin có ngày tận thế không? - Em ngước nhìn tôi sau khi bộ phim kết thúc, mắt long lanh.
- Anh tin - Tôi đáp gọn lỏn, chắc cú.
- Tại sao? - Em hỏi lại rất nhanh.
- Ngày tận thế, với anh, là ngày không có em sánh bước bên mình. Thế nên, em đừng rời xa anh nhé.
Vừa dứt lời, tôi khẽ nắm lấy tay em và áp nó lên ngực mình. Tôi muốn em cảm nhận được trái tim tôi, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt tôi dành cho em đang sục sôi trong huyết quản. Rồi bằng một cử chỉ dịu dàng y hệt thế, tôi đặt lên môi em, một nụ hôn nồng nàn.
- Anh yêu em - Khó khăn lắm tôi mới rời được khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
Môi em mấp máy định nói một câu gì đó, rồi lại thôi. Thay vào đó những giọt nước trong veo trên khóe mi em rớt xuống. Tôi bối rối ôm em vào lòng. Một dự cảm bất an mông lung lóe ngang qua đầu tôi rồi vụt mất. Em khóc, vì tôi đấy ư?
Trò chơi nguy hiểm
Đó là sai lầm xuẩn ngốc nhất của tôi. Cứ nghĩ, việc cưa đổ một chàng trai nào đó chỉ đơn giản như khi ta chơi một ván bài. Kẻ thắng, người thua, là tất yếu. Nên tôi đã dại dột khi đồng ý với một cô bạn không mấy thân thiết của mình mà tham gia trong vụ cá cược này. Nếu cưa đổ được anh, tôi sẽ thắng, trò chơi chấm dứt.
Có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Càng không thiếu những chàng trai đẹp hoặc là tốt tính. Nhưng trái tim tôi chỉ bị đốn ngã thực thụ khi bắt gặp những cử chỉ của anh. Anh mang đến cho tôi cái cảm giác bình yên hiếm thấy. Càng có nhiều thời gian bên anh tôi càng thấy hối hận vô cùng vì một phút bốc đồng với cô bạn kia. Sai lầm thường đến khi ta còn trẻ, thiếu suy xét. Rồi tôi cũng phải nhận lấy cái kết cục đáng buồn khi anh chính thức ngỏ lời yêu tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn thú nhận với anh tất cả. Rằng tôi đã sai. Nhưng trái tim tôi đã không ngăn nổi lý trí của mình. Tôi chỉ còn cách để cho những giọt nước mắt nói thay lòng mình. Đắng cay và hạnh phúc cứ thế quyện vào nhau, tuôn chảy.
“Anh vẫn luôn chờ em ở đấy mà thôi…”
Không quá khó để xóa sạch mọi dấu vết về tôi với anh. Tôi bị cuốn vào công việc, học tập rồi cả những mối quan hệ hời hợt mới. Công việc của tôi là phụ trách bảng tin và phát thanh viên của chương trình “Kết nối trái tim” trong khu học xá. Ngoài bài vở trên lớp, tôi còn phải liên tục cập nhật thông tin trên các tờ báo, tạp chí chuyên ngành để truyền tải tới các bạn sinh viên một cách kịp thời nhất. Thời gian của tôi bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Tôi không ngừng chạy đua với nó và cũng chẳng còn để tâm tới anh được nữa. Những ngày đông trôi qua, trái tim tôi phủ đầy băng giá. Tôi nghĩ vậy là mình đã quên được anh. Nhưng tôi đã lầm.
Tôi nhận được mail anh sau đúng một tháng, kể từ lần cuối cùng chúng tôi hẹn hò ở rạp chiếu phim. Dĩ nhiên, anh không hề biết tôi là người phụ trách chính cho chương trình “Kết nối trái tim” này. Trong mail, anh kể cho tôi nghe cuộc tình của mình. Như thể chính chúng tôi đang cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Và tôi lại khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc.
“Hãy giúp tôi nhắn với cô ấy là: Trò chơi của em kết thúc từ lâu rồi em yêu ạ. Anh đã sớm biết được kế hoạch đó từ người bạn ấy của em. Anh đã muốn nói với em nhưng trái tim anh chưa đủ dũng khí để đối diện với nó. Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh nhiều lắm, phải không? Dù lý trí có sai nhưng trong tình yêu hai ta, anh cảm nhận được trái tim em. Thật thà lắm em ạ. Sớm quay về với anh, em yêu nhé! Xin em đừng kéo dài chuỗi ngày lê thê, ảm đạm của anh thêm nữa. Mình sẽ bỏ qua cho nhau tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu. Anh vẫn luôn chờ em ở đấy mà thôi. Sâu thẳm trong trái tim anh, thổn thức”...
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận