28/04/2008 10:00 GMT+7

Trái tim của Hilda tan vỡ

LUCYNA LEGUT
LUCYNA LEGUT

TTO - Những buổi học đầu tiên đối với tất cả đều rất nhanh và khó; vì không phải chỉ có các môn học, mà còn phải học cách hòa nhập với mọi người, với các thầy cô giáo. Nhất là đối với những đứa lần đầu đến đây.

REG2jYnE.jpgPhóng to
TTO - Những buổi học đầu tiên đối với tất cả đều rất nhanh và khó; vì không phải chỉ có các môn học, mà còn phải học cách hòa nhập với mọi người, với các thầy cô giáo. Nhất là đối với những đứa lần đầu đến đây.

Hầu như bọn tôi không nói chuyện với mấy đứa con trai mà bọn tôi đã làm quen hôm đầu tiên. Nhiều nhất cũng chỉ vài lời chào hỏi lúc ra chơi, mà cũng không phải thường xuyên, vì chúng nó thích nhất vẫn là tụ tập riêng đám con trai với nhau. Có lẽ chẳng đứa nào trong số chúng tôi tỏ ra sốt ruột vì chuyện đó. Chỉ độc Hilda là luôn nhìn về phía Michael. Theo tôi thì cái đó gọi là “ánh mắt bê non”. Tôi cứ phải huých nó liên tục, khi thấy nó chỉ mải mê với đối tượng của tình yêu mà quên mất ghi bài. Những lúc ấy nó thở dài và trở về với hiện thực.

Chúng tôi học được độ khoảng một tuần thì phải, thì trên bảng tin của trường có thông báo thành lập dàn nhạc của trường, ai muốn tham gia xin mời đến phòng này phòng này để thử năng khiếu. Cả bốn đứa chúng tôi đều ghi tên, vì rằng chúng tôi đã hứa sẽ không bao giờ xa nhau và việc gì cũng làm cùng nhau. Tôi hơi hoảng, không biết mình có còn chơi violon được nữa không. Lần cuối cùng tôi chơi violon cách đây đã bốn năm, trong ngày Lễ Phục sinh và chỉ do bà ngoại đề nghị, chả là bà thích thể hiện giọng hát của mình mà. Bà ngoại cho rằng tôi rất có năng khiếu, và bà rất lấy làm tiếc vì bố mẹ tôi đã không bắt tôi tiếp tục học đàn. Bố mẹ tôi quá tuyệt vời nên không bao giờ ép tôi việc gì. Họ cho rằng tôi có thể chọn cái mà tôi thấy là thích hợp, bởi theo họ tôi là đứa con gái biết suy nghĩ. Đương nhiên là tôi vô cùng yêu bố mẹ vì đã đặt niềm tin nơi tôi. Thực ra thì tôi yêu bố mẹ vì tất cả, thậm chí cả khi họ bắt tôi phải làm những chuyện mà tôi không muốn. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu bố mẹ nhiều đến vậy. Nhưng vì cái gì mà chẳng được nhỉ? Đơn giản là tôi yêu bố mẹ, thế thôi. Song đó không phải là điều tôi định nói. Tôi định nói về buổi gặp ở phòng hòa nhạc cơ. Có khá đông người đến thử năng khiếu. Cả bốn đứa chúng tôi đều thể hiện rất tốt, riêng Greta thì chơi thật tuyệt vời! Trong mấy đứa con trai quen thì chỉ có Michael và Tom đến. Michael thì đương nhiên là đăng ký chơi kèn co, còn Tom khẳng định rằng hắn có thể chơi bất cứ nhạc cụ nào, vì đã là nhà toán học ắt phải có cái tai chuẩn tuyệt đối. Nói tóm lại là hắn không thể hình dung nổi là hắn lại không biết chơi một thứ nhạc cụ nào đấy. Thầy dạy nhạc không biết nên quyết định để Tom chơi cái gì. Nên thầy nói là thầy sẽ cân nhắc và chắc chắn thầy sẽ dùng đến vốn hiểu biết của hắn.

Buổi gặp tiếp theo đã được ấn định. Trước tiên, chúng tôi phải học bài hát của trường, sau đó thầy dạy nhạc bí mật tuyên bố rằng thầy đã chuẩn bị cho chúng tôi một chuơng trình rất sôi nổi. Hiện tại thì thầy chưa muốn nói đó là chương trình gì.

Khi chúng tôi ra về, Tom lách qua đám con trai và đi đến chỗ Greta.

- Bạn chơi đàn hay lắm, mình rất thích – Tom nói. – Rất tinh tế. Rất... Truyền cảm. Bạn đúng là một nghệ sĩ dương cầm bẩm sinh.

Greta mặt đỏ bừng như cà chua. Không thể nói được gì hơn ngoài câu: “Cám ơn”, rồi chạy dọc hành lang.

Hilda thì bước theo Michael như một kẻ mộng du cho tới tận chỗ ngoặt ở hành lang. Sau đó hình như nó tỉnh lại, vì bỗng thấy nó quay về hướng chúng tôi. Nhưng nó nhìn chúng tôi như thể mới gặp lần đầu. Jane giữ chặt cánh tay Hilda và nói:

- Hilda! Trở về mặt đất đi!

- Xin lỗi. Tớ đang ở đâu đây? – Hilda hỏi như đang ngủ mê. – Tớ cứ tưởng như mình đang bơi thuyền trên bãi cỏ đầy hoa cúc và hoa forget me not...

- Người ta không bơi thuyền trên bãi cỏ đâu – Jane cười nói.

- Phải bơi được. Những bãi cỏ nở hoa của riêng tớ có thể nâng được thuyền lên. Tất nhiên là chỉ thuyền của tớ! Bất hạnh thay cho chàng dũng sĩ nào dám bơi thuyền trên bãi cỏ của tớ!

- Kể cả khi hắn ta dùng kèn co thay cho mái chèo? – Jane cười to.

- Đây là đề tài cấm! – Hilda kêu lên. – Nếu nói về kèn co, thì tớ không chịu nổi sự châm biếm đâu đấy. Các bạn, tớ thực sự chết vì yêu mất! Và hãy đừng ai cứu tớ! Tớ ước ao một cái chết như vậy!

- Thế cậu cho phép bọn mình sắm một chiếc quan tài hình kèn co chứ? – Jane lại mạnh dạn đùa.

Hilda chấp nhận câu đùa đó một cách bình tĩnh lạ lùng.

- Được. Thậm chí tớ sẽ đánh dấu điều này trong di chúc – Hilda nói. – À, mà Greta ngọt ngào của chúng ta đâu ấy nhỉ? – nó nhìn quanh.

- Tớ sợ rằng cả nó cũng bị trúng tên của thần Ái tình – tôi trả lời. – Tom không ngớt lời ca ngợi tiếng đàn của nó, làm nó như bị sét đánh và chạy trốn rồi. Hình như đó chính là cách biểu thị những cảm xúc mãnh liệt...

- Rồi bọn mình sẽ biết nó sẽ thú nhận về đề tài này như thế nào, cho dù có thể phải dùng đến vũ lực – Hilda quyết định. – Cô bạn này quá kín đáo và quá nhát. Tớ sợ rằng ngay cả trước ban thờ nó cũng không đủ can đảm để nói chữ VÂNG thiêng liêng và sẽ mặc cả váy cưới mà chạy trốn, nếu như nó không vướng phải váy hay bị đứa nào đó trong số bọn mình ngáng chân lại. Nhưng xin lỗi, tớ vừa nói gì ấy nhỉ? Tớ cũng đang bị tình yêu thiêu đốt đây. Thả tớ ra! Hãy để cho tớ chìm đắm trong vực thẳm của si mê!

- Cậu định chìm ở đâu? – Jane hỏi.

- Trong phòng.

- Vậy thì chẳng có lý do gì để bọn tớ thả cậu ra cả. Bọn tớ cũng về phòng đấy chứ.

Chúng tôi cùng đi. Trong phòng, Greta ôm chặt Kecmit và lấy khăn lau cặp mắt cườm cho nó.

- Đừng khóc – nó thầm thì. – Sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Chắc chắn là cậu sẽ không bị mất tình yêu của tớ. Tớ đâu có quan tâm gì đến hắn. Đúng là hắn ta cũng đặc biệt thật, nhưng cậu đừng suy nghĩ gì, cầu Chúa che chở để con không yêu người ta!

- Thôi, quá đủ những trò điên rồ này rồi đấy! – Jane nói như ra lệnh. – Cái gì cũng phải có thời điểm của nó. Cậu nào muốn thì cứ việc nổ tung ra vì yêu, nhưng phải học bài xong đã. Còn bây giờ, học thôi.

LUCYNA LEGUT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên