Ngày ấy, có những chàng trai tuổi mới đôi mươi đã tình nguyện khoác màu áo xanh, theo tiếng gọi của quê hương mà cầm súng chiến đấu. Hiên ngang và tràn đầy sức sống như cây rừng, các anh nhắm thẳng quân thù mà bắn.
Màu áo xanh có lúc ướt đẫm mồ hôi, có lúc lấm lem bùn đất. Màu xanh ấy có những lúc hòa lẫn màu máu mà các anh thì vẫn hô rõ hai tiếng "Xung phong!". Nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệt huyết của bộ đội Việt Nam anh hùng, bất khuất đã làm nên chiến thắng vẻ vang cho cả dân tộc.
Và giờ đây tôi lại thêm yêu màu áo ấy giữa cuộc sống hòa bình: vừa huấn luyện hăng say, vừa cần cù sản xuất.
Ai bảo chiến tranh đi qua thì không còn đạn bom, không còn mất mát? Ai bảo hòa bình rồi thì màu áo lính không còn gian nan?
Tôi vẫn không thể quên những kỷ niệm ngày được chứng kiến cuộc sống của các anh. Cao nguyên Kon Tum quê tôi đất đỏ phì nhiêu, nhưng nếu chưa có màu áo xanh bao ngày đẫm mồ hôi khai phá thì đất phì nhiêu cũng chỉ là đất vậy thôi! Bởi lẽ những trái bom, trái mìn giặc để lại năm xưa chưa kịp nổ hết vẫn còn nằm rải rác dưới lớp đất đỏ kia.
Bao câu chuyện đau thương đã xảy ra. Những đứa trẻ chưa nhìn thấy hết cuộc đời đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Còn có những cái chết vì bom đạn giữa thời bình! Nghe thì hơi phi lý, nhưng những chuyện như vậy trên cao nguyên quê tôi không phải là hiếm.
Nhưng may mắn thay, màu xanh áo lính đã về với bản làng, về với những con người đang khát khao sự sống bình yên. Các anh về với dân, ăn cùng dân, ở cùng dân, rà phá mìn cho dân. Để những đường cày được sâu hơn. Để những cánh rừng cà phê, cao su được xanh hơn. Và để tiếng cười vang lên trên khắp bản làng, thôn xóm. Có phút giây đối diện với cái chết mà các anh vẫn can đảm, kiên cường.
Các anh không chỉ làm vì nhiệm vụ, mà làm bằng cả tấm lòng. Mỗi trái bom, trái mìn được gỡ ra an toàn là một nụ cười trên môi người chiến sĩ. Nụ cười ấy là bông hoa pơlang thơm ngát lan tỏa khắp núi rừng Tây nguyên.
Màu áo xanh của núi rừng, màu xanh cây lá, màu xanh truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Màu xanh ấy luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các chiến trường. Bước chân các anh đi đến đâu, ở đó dân thương, dân quý.
Mùa lũ về, các anh trực ngày đêm cố giữ từng con đê, bờ đập. Mùa nắng hạn, áo xanh các anh thấp thoáng trên đồng cùng dân tát nước, đào kênh cứu lúa. Từ đồng bằng đến miền núi, từ Bắc vô Nam đâu đâu cũng thấy màu áo xanh hòa lẫn màu trời, màu nắng, màu đất quê hương.
Màu áo ấy lại càng đẹp hơn khi những đợt gió đông tràn về. Giữa tiết trời se lạnh, cả nước cùng hát vang bài ca mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân 22-12.
Áo Trắng số 22 (ra ngày 1/12/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận