​Tôi tự hào về điều mình đã làm

03/12/2014 12:12 GMT+7

TT - Xuất hiện trên trang báo điện tử OregonLive vào ngày 28-11 nhưng một bức ảnh - liên quan đến chuỗi bạo động sắc tộc ở Mỹ - đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và gần nửa triệu lượt chia sẻ trên Facebook...

Tấm ảnh “gây bão” truyền thông những ngày qua của Johnny Nguyễn - Ảnh: The Oregonian
Tấm ảnh “gây bão” truyền thông những ngày qua của Johnny Nguyễn - Ảnh: The Oregonian

Tác giả bức ảnh “gây bão” đó là Johnny Nguyễn, một thanh niên 21 tuổi gốc Việt đang sống tại thành phố Portland (Hoa Kỳ).

Bức ảnh được chụp tại một cuộc biểu tình - liên quan đến vụ Ferguson tại thành phố Portland (bang Oregon) vào ngày 25-11, ghi lại cảnh người cảnh sát tên Bret Barnum đang ôm chầm cậu bé da đen Devonte Hart, người đến cuộc biểu tình với tấm bảng “Free hug” (tạm dịch: ôm tự do).

Sau nhiều lần liên lạc, Johnny đã đồng ý trả lời phỏng vấn cùng Nhịp sống trẻ.

* Chào Johnny, tôi đoán bạn đã bị mất ngủ những ngày qua?

Johnny Nguyễn - Ảnh nhân vật cung cấp
Johnny Nguyễn - Ảnh nhân vật cung cấp

- (Cười lớn) Phỏng đoán của bạn đúng phân nửa. Thật sự mấy hôm rồi tôi đã nhận được rất rất nhiều email, tin nhắn liên quan đến bức ảnh trên và tôi gần như phải thức thâu đêm để đọc và trả lời.

Nhưng khi tôi đã đặt lưng trên giường thì đó lại là những giấc ngủ ngọt ngào nhất, tôi thường ngủ với sự tự hào, mãn nguyện và nụ cười trên môi.

* Nhiều bình luận trên mạng cho rằng bức ảnh của bạn đã góp phần hàn gắn nỗi muộn phiền, giải tỏa sự căng thẳng sắc tộc ở các cuộc bạo động hiện diễn ra khắp nước Mỹ. Một số người còn đề cử bức ảnh cho giải Pulitzer, giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực báo chí...

- Với tư cách một người thợ chụp ảnh, tôi cảm thấy rất vinh dự khi bức ảnh của mình có sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tự hào hơn khi mình đã hoàn thành tốt vai trò của một con người, một công dân có trách nhiệm với xã hội.

Việc bức ảnh và thông điệp gửi gắm đằng sau chạm đến con tim nhiều người như vậy là điều tôi vẫn chưa thể tin nổi.

Trong vô số phản hồi tích cực được gửi về từ khắp thế giới, nhiều người nói với tôi rằng bức ảnh đã hun đúc lại niềm tin cuộc sống, hi vọng trong họ, nhất là khi tràn ngập khắp nơi là những hình ảnh hiển thị sự giận dữ, đầy bạo lực, người người giàn giụa nước mắt trong hơi cay...

Họ nói đây là “toa thuốc” họ cần ở thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc khi đọc được những chia sẻ này.

* Bạn có thể chia sẻ đôi chút về bản thân?

- Tôi sinh ra tại thành phố Vancouver (Washington, Hoa Kỳ) vào năm 1993. Khi tôi 11 tuổi thì gia đình chuyển qua sinh sống ở thành phố Portland (Oregon). Tôi từng về VN ba lần nhưng lúc đó tôi còn nhỏ lắm, vì thế tôi chưa cảm nhận được ý nghĩa của những chuyến đi này.

Bây giờ tôi đã đủ lớn để biết trân trọng những chuyến đi đó. Tôi mong sớm có cơ hội quay trở lại để hiểu rõ hơn về nguồn cội và dĩ nhiên để được chụp hình quê hương của mình.

* Đọc trên trang cá nhân của bạn thấy bạn “từng xóa cả kho ảnh vì không vừa ý” và “đừng bao giờ tự bằng lòng hay chọn lối đi nhẹ nhàng cho mình”. Vì sao bạn làm thế?

- Tôi chẳng rõ vì sao lại như vậy, nhưng thật sự tôi đòi hỏi rất cao ở bản thân, luôn muốn vươn đến sự hoàn hảo. Vì vậy tôi thường sẵn sàng xóa những “đứa con tinh thần” khi thấy chưa ưng ý. Tôi rất tập trung trong công việc bởi đối với tôi, cuộc sống rất ngắn ngủi và quý giá.

Tôi không muốn lãng phí nó. Tôi luôn muốn hướng tới việc trở thành một nghệ sĩ chân chính, một đứa con ngoan và một người anh tốt, một con người thật sự. Tuy vậy với tôi, gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nghệ thuật chỉ đứng thứ hai.

* Psy, nam nghệ sĩ người Hàn nổi danh khắp thế giới với ca khúc Gangnam style, từng chia sẻ rằng ông cảm thấy vô cùng áp lực sau khi ca khúc trên thành công vang dội. Còn bạn?

- Tôi hoàn toàn không lo lắng về điều này. Mọi người có thể quên tôi miễn là bức ảnh của tôi, thông điệp của tôi sống mãi trong họ. Tôi muốn họ nhớ rằng cuộc sống dù có khó khăn nhưng vẫn còn đó nhiều khoảnh khắc đẹp, thấm đẫm yêu thương, nhân văn xung quanh.

* Là một người Mỹ gốc Việt, bạn nghĩ gì về nạn phân biệt chủng tộc? Bạn có cảm nhận điều đó đang tồn tại ở đất Mỹ?

- Nạn phân biệt chủng tộc còn tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và ở Mỹ nói riêng, đó là điều không cần nghi ngờ. Nhưng tôi chỉ biết nói đến vậy thôi.

Tất cả những điều tôi có thể làm là hi vọng mọi người hãy tự hào về nguồn gốc của mình và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Ai cũng là con người và chúng ta hoàn toàn bình đẳng với nhau. Việc chúng ta xứng đáng với một điều gì đó không phụ thuộc nơi chúng ta sinh ta.

CÔNG NHẬT thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận