Nhưng giờ tôi lại có cách nhìn khác về giới trẻ và phải mạnh dạn nhận ra rằng mình đã có cách nhìn sai lệch và có phần vội vã. Tôi nhận ra rằng còn rất nhiều người bạn trẻ sống vì cộng đồng, nhiệt tình xây đắp cộng đồng bằng tình nhân ái và sự nhiệt thành của mình.
Khi ngày tết trung thu đang đến gần, cuối tuần vừa rồi tôi đi thắp hương chùa Bồ Đề gần nhà. Tại đây, tôi thật sự xúc động trước hình ảnh những bạn trẻ nam nữ ôm ấp, nững nịu từng em bé nơi đây; mướt mồ hôi trao từng cái đèn lồng, mặt nạ, hộp sữa đến tay từng em bé ở chùa Bồ Đề (ảnh).
Phóng to |
![]() |
Đây là nơi chăm sóc rất nhiều cháu bé bị bở rơi, cháu bé bị nhiễm HIV.
Tôi biết nơi đây cũng nhận được nhiều tấm lòng từ thiện của mọi người. Nhưng tôi nghĩ về vật chất các em ở đây tuy chưa đủ nhưng cũng không hẳn là thiếu so với nhiều em bé nghèo khổ khác trên đất nước ta.
Tôi tin cái các em bé ở đây cần nhất có lẽ là sự chia sẻ thật sự của những tấm lòng.
Nhìn các bạn trẻ chơi đùa, ôm hôn các bé nhỏ ở đây không những tôi mà rất nhiều người xung quanh phải rơi nước mắt vì xúc động trước tấm lòng nhân ái giữa con người với con người.
Khi hỏi, tôi mới hay các bạn trẻ ở đây không thuộc tổ chức từ thiện nào mà chỉ là một nhóm nhỏ bạn bè; lặng lẽ quyên góp mỗi bạn vài trăm nghìn đồng để mua quà trung thu cho các bé. Rồi các bạn, với nguồn quỹ hạn hẹp của mình đã tự tay vẽ những tấm thiệp và viết vào đó những lời chúc động viên các em của mình học và sống.
Với tôi, đó là sự nhiệt thành và lòng nhân ái của tuổi trẻ hôm nay. Nó quý hơn nhiều món quà đặt tiền khác khi các bạn trẻ ấy đã thật sự gửi các em của mình cả một trái tim, một tấm lòng nhân ái.
Cảm ơn những trái tim trẻ đã giúp cho chúng tôi phải tự cảm thấy hổ thẹn trước chia sẻ của tấm lòng giữa con người với con người.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận