Quê tôi ở một tỉnh miền Trung, nơi vẫn được biết đến là miền gió Lào cát trắng biết bao gian khó. Những năm đầu khi tôi mới sinh ra, ba mẹ tôi rất nghèo. Lúc ấy còn nhỏ nên tôi không còn nhớ được nhiều chuyện. Lớn lên chút nữa, tôi nhớ rõ một số chuyện. Khó quên nhất là cảnh ba mẹ tôi ngồi bên mâm cơm, tỉ mẩn gặm lại từng chiếc xương gà mà chị em tôi đã bóc hết phần thịt. Những năm đó thịt gà là thứ khá hiếm hoi trong thực đơn mâm cơm của nhà tôi. Vì vậy mỗi khi có thịt gà là chị em tôi hau háu ngồi nhìn, chờ ba mẹ “phát lệnh” ăn là xông vào gắp, đôi khi quên mất cả phần ba mẹ. Có lúc nhớ ra thì ba mẹ cũng nhường luôn cho chị em tôi. Tôi đâu có để ý chuyện đó. Giờ mới thấy thương ba mẹ làm sao...
Có lần ba chở chị em tôi đi qua đường, thấy người ta quay chim cút nướng, mùi thơm bốc lên nức mũi. Em tôi bảo: “Chắc ngon lắm ba hè?”. Về nhà, nó nói với mẹ là chim cút ngon lắm mà không được ăn. Mẹ tôi bảo là đắt lắm, tiền mô mà ăn. Hôm sau vào buổi tối, ba tôi nói với mẹ là chở hai chị em đi chơi. Đến quán chim cút nướng, ba mua hai con rồi chở thẳng hai đứa tôi ra công viên ven bờ sông Nhật Lệ cho chúng tôi ăn để mẹ... khỏi biết. Đâu ngờ em tôi lại về khoe với mẹ chuyện đó. Ba tôi móc ví lấy tiền đưa cho mẹ tôi, nói: “Mới nhận lương tháng này xong”. Mẹ tôi nhìn chằm chặp vào cả ba cha con, rồi im lặng đi vào giường. Tôi sợ mẹ giận nên theo vào, thấy mẹ ngồi lặng, nước mắt lã chã rơi. Chắc lúc đó mẹ đau khổ vô vàn vì thương chúng tôi, thương ba tôi...
Rồi tôi như con chim ra ràng, đậu vào một trường đại học cách nhà hơn 1.200 cây số. Hành trang tôi vào đời, ngoài các vật dụng sinh hoạt thì cái có giá trị nhất là chiếc thẻ ATM nhận lương của ba. Tất cả khoản thu nhập từ cơ quan của ba tôi nằm vào chiếc thẻ lương ấy. Và như vậy, ba tôi phải tảo tần thêm việc để sống và nuôi em tôi, nuôi mẹ tôi luôn ốm đau bệnh tật...
Năm tháng qua mau. Bây giờ tôi đã là con chim ra ràng thật sự bay bổng vào đời. Trong tôi luôn canh cánh những suy nghĩ về phận làm con, làm một đứa con có hiếu. Tôi không có anh hay em trai. Tôi hiểu đến lúc em gái tôi cũng sẽ lấy chồng thì ba mẹ chỉ còn thui thủi với nhau trong nhà. Có lần tôi đã ngỏ ý với chồng, rằng tôi có thể dành dụm một ít để gửi về cho ba mẹ tôi ở quê. Chồng tôi im lặng, không tỏ thái độ ủng hộ cũng như phản đối. Tôi cảm thấy rất bối rối...
Nhiều lần tôi nói với ba mẹ là khi nào học xong ra trường sẽ cố gắng kiếm việc làm, lo cho ba mẹ đàng hoàng. Nếu giàu có, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ và đưa ba mẹ vào TP.HCM phụng dưỡng. Mẹ tôi bảo tôi tự lo thân được là mẹ sướng lắm rồi... Chưa biết tôi lo được cho ba mẹ và em gái thế nào, nhưng những gì tôi nói đã làm ba mẹ vui lòng. Vui, mà nước mắt mẹ lại chảy tràn.
Tôi nghĩ mình làm việc đúng nên đã lẳng lặng gửi tiền cho ba mẹ tôi và cả ba mẹ bên chồng được vài lần. Với thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, cộng với khoản thu nhập của chồng tôi khá cao nữa nên số tiền tôi gửi cho ba mẹ mỗi bên khoảng bảy, tám trăm ngàn đồng mỗi lần cũng không làm gia đình tôi khó khăn gì. Hình như chồng tôi biết việc đó, nên một hôm anh nói: “Mình sống ở thành phố có bao điều phải lo toan, còn tích cóp để sau này lo cho con cái nữa... Anh không phản đối việc em làm, nhưng mà...”. Tôi hiểu điều anh nói. Từ đó tôi khá e dè mỗi khi nghĩ đến chuyện gửi tiền về cho ba mẹ tôi.
Dẫu biết rằng nước mắt chẳng bao giờ chảy ngược, con cái không bao giờ lo được cho mẹ cha mọi điều như cha mẹ đã lo cho con, nhưng tôi vẫn muốn nước mắt mình chảy ngược, dù chỉ một lần. Và khi nước mắt chưa chảy ngược được thì hãy ngấm thật mặn chát vào môi, để nhớ là mình lớn lên được bắt đầu từ sự còm cõi qua tháng năm trên tấm lưng trần của mẹ cha.
Tôi muốn làm một người con có hiếu. Nhưng làm sao để tôi vừa làm tròn chữ hiếu, lại giữ được trọn vẹn chữ tình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận