Trong khi còn chờ đợi, chúng ta vẫn phải nói ra nỗi lòng nhức nhối của mình, vì sao tôi, con tôi, học trò tôi... bỏ học? TTO mong nhận ý kiến của bạn đọc.
![]() |
Một lớp học ở Trường tiểu học Keng Đu (Nghệ An). Lớp có 17 em nhưng giờ chỉ còn 10 em theo học - Ảnh: V.Toàn |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tôi học Anh văn cũng như vịt nghe sấm và lên lớp 7, tôi mất căn bản cả môn toán và môn Anh văn. Rồi lớp 7 có thêm môn lý, lớp 8 có thêm môn hóa và sự học của tôi càng nặng nề hơn mỗi khi phải học một môn mới. Cứ như thế, đến năm lớp 9 tôi thấy mình quá đuối sức để học và hầu như với các môn toán, lý, hóa, Anh văn thì "chữ thầy đã trả hết cho thầy"! Học như vậy nên vào năm học 1991-1992 thi tốt nghiệp THCS, tôi đã rớt và phải bỏ học kể từ đó.
Tôi biết khi nghe chuyện của tôi, mọi người sẽ thắc mắc tôi học hành như vậy mà sao lên đến lớp 9! Chính bệnh thành tích đã đưa đẩy tôi leo đến lớp 9 tai hại như thế. Ngày ấy, các môn yếu kém tôi đều đi học thêm để lấy lại căn bản, nhưng càng học thêm càng mất căn bản, vì đi học thêm được thầy cô giải bài trước nên vào lớp làm bài được điểm cao nhưng không hiểu gì về bài làm của mình cả!
Trong lớp tôi, học sinh nào có đi học thêm là cuối năm học được trên trung bình, và tôi đã đường đường chính chính lên lớp đều đều suốt những năm học cấp II là do vậy. Tôi nhớ rất rõ năm lớp 7 học thêm môn Anh văn, nhưng đến kỳ thi cuối năm thì bài thi của tôi gần như là tờ giấy trắng, không làm được gì cả! Sau khi chấm bài thi xong, cô giáo dạy Anh văn vào lớp bảo tôi: "Em làm bài thi bằng cây viết nào đưa cho cô, để cô sửa bài lại cho". Thế là dù không làm bài được tôi vẫn trên trung bình môn Anh văn...
Bỏ học ở quê, tôi lên TP.HCM học nghề sửa chữa điện tử, nhưng trình độ của tôi như thế học nghề này rất khó. Cũng may, tôi trọ học ở một ngôi chùa với các thầy có trình độ và rất tận tâm dạy những kiến thức toán, lý mà tôi đã hổng, nên tôi cũng học được nghề sửa chữa điện tử.
Bỏ học đã lâu nhưng nhớ lại những giờ lên lớp học các môn mà mình mất căn bản, tôi vẫn còn thấy sợ. Và bây giờ dẫu tôi đã học được một nghề để nuôi sống bản thân, nhưng nghĩ đến chuyện mình học đến lớp 9 mà nói tiếng Anh chỉ biết "yes, no", tôi vô cùng xấu hổ...
![]() |
Làm thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với học sinh? Trong ảnh: học sinh Trường tiểu học Cầu Xáng, huyện Bình Chánh, TP.HCM- Ảnh: HOÀNG HƯƠNG |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Song đáng lẽ cháu không tuyệt vọng lắm nếu không có một lần học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm, thấy cháu có vẻ chậm chạp hơn các bạn, cô giáo phán ngay một câu xanh dờn giữa lớp học: "Không hiểu học như vậy mà sao thi đậu vào trường này!". Câu nói vô tình của cô giáo đã kéo theo tinh thần cháu xuống dốc tột độ!
Với tinh thần đó, học được một học kỳ năm lớp 11, cháu muốn bỏ học. Theo ý cháu, chương trình học nặng quá theo không nổi. Gia đình tôi khi ấy thật sự hoảng! Tôi phải xin nghỉ phép ở cơ quan để ở nhà tâm sự, khuyên giải cháu. Và tôi bắt đầu thức khuya học tập cùng con, con thức đến đâu tôi thức đến đó để động viên tinh thần con. Kết quả năm lớp 11, tuy con tôi chỉ đạt trung bình nhưng với tôi là một sự vui mừng không thể tả!
Đầu năm học lớp 12, không yên tâm với tình hình học tập của con và sợ con không thi đậu tốt nghiệp, tôi gặp cô giáo chủ nhiệm và hỏi cô có phương pháp nào gợi ý để gia đình nỗ lực giúp đỡ cháu vượt qua năm lớp 12. Thật bất ngờ, tôi nhận ngay một lời "khuyên" của giáo viên chủ nhiệm: "Chị nên chuyển trường cho cháu". Theo ý cô, chương trình phân ban mà con tôi đang theo học nặng hơn chương trình đại trà, và cô khuyên tôi chuyển cho cháu sang trường không phân ban học cho... nhẹ.
Lúc đó lòng tôi thật sự cay đắng! Bàn bạc với gia đình, chúng tôi nhận thấy đã quá trễ để chuyển trường cho con (và không biết phải chuyển như thế nào!), tôi đành động viên cháu cố gắng năm cuối cùng, dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, chỉ cần đậu tốt nghiệp rồi tính tiếp. Năm con tôi học lớp 12 quả thật là một năm "khủng khiếp" đối với gia đình tôi. Chúng tôi hầu như không có bữa cơm chiều đủ mặt cả nhà vì hôm nào con tôi cũng học đến gần 9 giờ tối mới về đến nhà.
Đêm nào cháu cũng thức gần 1 giờ sáng để thanh toán cho hết bài học và tôi cũng thức theo cháu đến tận giờ đó. Nói chung, con tôi học đến độ không có thì giờ ngủ và không có cả thì giờ để ăn. Cháu luôn trong tâm trạng căng thẳng dù gia đình tôi không gây bất kỳ áp lực nào đối với cháu. Là mẹ, nhiều lần lòng tôi như bị xát muối khi thấy con ôm đầu khóc: "Chắc con bị stress quá mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi!".
Nhưng rồi với sự quyết tâm của cháu và gia đình, con tôi cũng đã tốt nghiệp phổ thông và giờ đây cháu vào được một trường cao đẳng. Cháu nói: "Thoải mái lắm mẹ ạ. Con thấy học thế này là vừa sức. Bạn bè cùng trình độ, không có áp lực như hồi học THPT". Với sự thoải mái đó, con tôi cũng không còn mặc cảm tự ti như hồi học THPT mà mạnh dạn hơn, năng nổ hơn...
Chợt nghĩ hồi đó nếu tôi không sát cánh cùng con, động viên cháu phải cố gắng, chắc cháu đã phải bỏ học rồi!
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Thật khó tán thành và cảm thông với cách lập luận của một vị lãnh đạo trong ngành giáo dục khi tính toán tỉ lệ, so sánh tương quan với những năm học trước và với nước khác để trấn an nhân tâm rằng học sinh bỏ học đã có sự giảm thiểu, rằng đó là số ít, trong tổng số cả hơn chục triệu học sinh đang đi học ở nước ta.
Thật là dễ hiểu khi giáo dục đào tạo đã được xã hội hóa thì tìm nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng bỏ học của cả trăm ngàn học sinh phải là trách nhiệm của toàn xã hội. Do vậy cũng là dễ hiểu, đối diện với sự kiện học sinh bỏ học là sự vào cuộc của dư luận và lương tri xã hội. "Chín người mười ý”, để rồi thời gian đi qua rất nhanh thì dư luận cũng sẽ lắng đi và lương tâm thì cũng có thể bớt khắc khoải! Thế nhưng vẫn cứ còn đó hiện tượng học sinh bỏ học một cách nhức nhối.
Theo tôi, "trái bóng" học sinh bỏ học trước hết phải đặt trước đôi chân của các nhà lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục đào tạo.
Ấy vậy mà khi trả lời các nhà báo (tại buổi họp báo định kỳ tháng 3-2008 của Bộ GD-ĐT) về nguyên nhân của tình trạng bỏ học, lãnh đạo Bộ GD-ĐT không nói rõ trách nhiệm quản lý ngành của mình. Người ta chỉ thấy ngành GD-ĐT đề cập đến "do","vì”: học lực yếu kém; nhà trường chưa thật sự hấp dẫn đối với học sinh; hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế; trình độ dân trí một số vùng, đặc biệt là vùng dân tộc ít người, còn hạn chế; dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn.
Chừng nào còn chưa rõ trách nhiệm, nếu không nói là né tránh trách nhiệm của ngành giáo dục thì thật khó giải quyết căn cơ hiện trạng bỏ học tràn lan.
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Rõ ràng để có được những phản ứng về chính sách phù hợp, chúng ta cần có các số liệu chính xác. Muốn có được các số liệu chính xác, chúng ta cần phải tổ chức thu thập số liệu một cách khoa học và có chuyên môn.
Ngoài ra, biết được chính xác về số lượng học sinh bỏ học là rất quan trọng, nhưng biết được vì sao học sinh bỏ học còn quan trọng hơn nhiều.
Và kể cả ở đây, phần lớn các nguyên nhân cũng chủ yếu được nêu ra là nhờ báo chí. Đó có thể là: 1. Người dân quá nghèo không đủ điều kiện để cho con ăn học (chi phí cho việc học vượt quá khả năng của họ; trẻ em phải lao động để phụ giúp gia đình); 2. Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của giáo dục chưa cao; 3. Việc thắt chặt chất lượng gây áp lực tâm lý nặng nề cho các em học sinh; 4. Chương trình giáo dục quá nặng nên quá tải đối với các em; 5. Phương pháp giảng dạy nặng về nhồi nhét, giáo huấn và đơn điệu làm các em chán ghét; 6. Hiện tượng học giỏi không bằng "chạy" giỏi đang thịnh hành làm các em không còn động lực để học tập...
Các nguyên nhân được liệt kê ở phần trên đều có vẻ có lý. Nhưng đâu là nguyên nhân chính? Tỉ lệ học sinh bỏ học nhiều nhất vì nguyên nhân nào? Mỗi nguyên nhân làm cho bao nhiêu phần trăm học sinh bỏ học?...
Không trả lời được các câu hỏi trên mà đề ra chính sách cũng chẳng khác gì mấy so với việc kê toa mà không có các kết quả xét nghiệm. Một công trình nghiên cứu bài bản về việc học sinh bỏ học vì vậy là rất quan trọng. Và câu hỏi điều tra đầu tiên cần được đưa ra để hỏi các em học sinh là: "Vì sao em bỏ học?".
Ý kiến bạn đọc TTO:
Dù hồi đó tôi được may mắn học lớp chuyên của trường song chỉ có cách đi học thêm mới hiểu bài được, còn không chỉ muốn bỏ học mà thôi. Giờ Hóa, thầy vào lớp viết đầy bảng và học sinh chép vào đầy vở, nói vài câu giải thích rồi hết tiết. Chúng tôi cứ ngẩn người ra vì tại sao thầy cô lại "nhẫn tâm" với học sinh như vậy. Tương tự môn Toán, Lý, Anh Văn... cũng vậy.
Đến khi thi ĐH, chúng tôi không được hướng nghiệp một cách rõ ràng, cứ thích gì thì theo học đại cho xong, miễn là vào được ĐH, cuối cùng tôi chọn đại ngành Du Lịch. Sau khi học xong mới nhận ra rằng mình không thật sự thích hợp với nghề, lại bỏ nghề đi học 1 ngành khác liên quan đến công việc hiện tại để mong tìm được việc làm.
Mặc dù bây giờ tôi đã tìm được công việc văn phòng phù hợp nhưng đôi lúc tôi không khỏi chạnh lòng vì đã mất thời gian cho việc đầu tư không đúng trong một thời gian dài và cảm thấy có 1 cái gì đó thiếu sót từ phía nhà trường, thầy cô đã chưa trang bị đủ kiến thức hướng nghiệp cho tôi.
Thật chua xót mỗi lần đi phỏng vấn việc làm tôi thường bị hỏi: "Bạn học AV lâu chưa?". "Tôi học được 6 năm". Mắc cỡ quá, 6 năm mà nói AV ...khủng khiếp quá. Tại sao thế? Chắc bạn đã có câu trả lời, đúng không? Tại sao không có cách nào để HS khi vào đời có thể ngẩng cao đầu với năng lực đã được đào tạo bài bản của mình. Kính thưa các vị lãnh đạo ngành giáo dục, hãy xem lại thực trạng giáo dục đang SOS của chúng ta, đừng để kiểu dạy thành tích đó "giết chết một thế hệ".
Để ngăn chặn "làn sóng" bỏ học, cần ngăn chặn một cách triệt để vấn nạn dạy thêm của giáo viên, vấn nạn thu tiền ngoại khóa đối với học sinh. Hiện tại nhiều phụ huynh quá than phiền thực trạng này, con em họ phải đi học sáng, chiều, đêm rồi thứ 7 chủ nhật, toán lý hóa, văn sử địa gì cũng phải học thêm không còn thời gian để ôn lại bài nên kiến thức các cháu thu vào cũng là trống trơn.
Mà không học thêm thì con em họ bị làm khó dễ khi lên lớp. Có không ít phụ huynh đành "bấm bụng" ...nhưng con cái họ thì không thể "bấm bụng" lâu dài trước sức ép này, có em tìm đến giải pháp bỏ học cũng là điều dễ hiểu
Một lần, khoảng 10g đêm có một cú điện thoại gọi đến tôi nhưng đầu máy không có tiếng người chỉ nghe thấy tiếng con gái a lô rồi sau đó yên lặng. Sau đó 30 phút có một tin nhắn đến như sau: "Em ghét thầy, thầy không chừa cho em con đường sống, em ghét thầy như con chó nhà em. . .” và còn nữa những lời chửi hết sức trẻ con.
Tôi không thể bình tĩnh được liền gọi lại nhưng người nghe không trả lời. Tôi cảm thấy rất bức xúc. Tôi đang công tác trường cao đẳng nghề ở Miền Tây, đúng là tôi có nghiêm khắc với học sinh thật vì tôi hướng dẫn môn nghiệp vụ và chỉ công nhận đạt yêu cầu khi người học nắm được ít nhất là kiến thức căn bản phù hợp với mục tiêu đào tạo.
Nhớ một lần, có em khi trình đề cương thực tập cho tôi để hướng dẫn viết báo cáo, em không hiểu một chút gì về vấn đề mình viết, tôi yêu cầu em về tìm hiểu thêm để hiểu nội dung chuyên đề. Sau 3 lần như vậy em cũng biết được chút ít, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu. Em đã nói rằng "Em đã cố gắng hết sức rồi không thể hơn được nữa”. Tôi nhìn học sinh của mình mà lòng nặng trĩu.
Tin nhắn của em tiếp theo: “Thầy công tư không phân minh, thầy ghét em, không công nhận sự cố gắng của em, mặc dù em đã cố gắng hết sức”. Tôi hết sức bàng hoàng khi đọc tin này, thường học sinh của tôi nếu cố gắng học tôi sẽ chỉ thêm và tiến hành đánh giá lại, không để trường hợp nào cố gắng mà không được ghi nhận. Nhưng cũng phải khách quan rằng nhiều em có cố gắng nhưng vẫn không hiểu cái điều mình cần nắm, nhất là các học sinh hệ trung cấp chỉ qua xét tuyển chứ không thi tuyển đầu vào.
Đã có em tâm sự với tôi rằng học suốt những năm phổ thông chỉ chép bài, học thuộc bài để thi mà không hiểu gì. Vì vậy học bậc cao hơn khó vượt qua. Tìm hiểu trường hợp em HS nhắn tin cho mình, tôi mới được biết vì học yếu không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, không có tấm bằng xin việc như bạn bè nên HS này quá tức giận bức xúc, cứ nghĩ rằng giáo viên của mình đã "thiếu rộng lượng".
Kể chuyện này ra tôi thấy thật đáng thương cho học sinh của tôi và cũng thấy đau lòng. Vì thiếu kiến thức ở bậc phổ thông cũng như cách dạy và học chạy theo thành tích để đến nỗi ảnh hưởng cả tương lai sự nghiệp của các em. 119.000 học sinh trong cả nước bỏ học, sự kiện này làm tôi bị choáng khi thấy sự nghiệp giáo dục còn ngổn ngang, chưa đồng bộ, manh mún... Đã đến lúc chúng ta phải làm căn cơ hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để không có tội với con cháu và tổ tiên!
Ði dạy được 2 năm, làm công tác chủ nhiệm 2 lớp mà năm nào tôi cũng thấy lo cho học trò của mình. Môn tôi dạy không được xem là môn chính nên HS cũng ít quan tâm. Mỗi lần đến đợt tổng kết điểm của lớp là tôi thấy ngạc nhiên, điểm mấy môn toán, Anh văn cả lớp đều thấp.
Tôi là nạn nhân của bệnh thành tích
Kiểm tra lại kiến thức các em tôi càng thấy giật mình. Những bài toán, hay những từ tiếng Anh đơn giản học trò tôi đều phải mất thời gian rất lâu để trả lời được. Có nhiều em tôi hỏi chúng nói rằng em không hiểu gì hết. Vậy mà những em này tôi đều phải cho lên lớp vì điểm những môn khác các em dù thấp vẫn đủ lên lớp. Cho HS lên lớp mà bản thân mình lại thấy lo, lo rằng liệu cứ đẩy HS lên như vậy, càng học lên cao HS có còn học nổi nữa hay không? Và nếu may mắn chúng học hết lớp 12 thì với nền kiến thức trống rỗng như thế, những đứa học trò của tôi có thể làm được gì?
Ở nền giáo dục VN, các thầy cô giáo có vẻ rất "thuộc" bài dạy của mình. Khi tôi còn đi học các thầy cô vẫn nói như thế, và khi tôi có dịp quay lại môi trường này, tôi nhận ra nhiều thầy cô vẫn giảng bài như xưa vậy. Không một thay đổi nào để lôi cuốn HS bằng những phương pháp mới hơn.
Học sinh sáng ra ôm cặp ngồi xe lật vội những trang tập để xem lại bài, về đến nhà ăn cơm xong thì đi học thêm ở ngoài. Phải chăng học sinh nước nhà đang bị trói chặt bởi guồng máy giáo dục hết sức "công nghiệp", một lúc nào đó đương nhiên các em sẽ cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Qua trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo ngành giáo dục đã đưa ra nhiều nguyên nhân làm cho học sinh bỏ học mà những nguyên nhân đó dường như luôn luôn đúng, ở đâu cũng có, chỉ thiếu giải pháp hiệu quả nên năm nào cũng lặp lại mà thôi.
Một nguyên nhân không nhỏ theo tôi là nội dung, chương trình sách giáo khoa hiện nay quá sức học sinh. Khi Bộ Giáo dục - đào tạo thực hiện chương trình thí điểm sách giáo khoa đã chọn những trường thuộc loại có chất lượng tốt của các tỉnh, thành để thực hiện. Sau đó Bộ cũng làm động tác thu thập thông tin (không biết thông tin đáng tin cậy không), xử lý... và cuối cùng đưa ra bộ sách giáo khoa mà nội dung thì đa số giáo viên trực tiếp giảng dạy cho là quá tải. Khi làm thí điểm không có ban Cơ bản mà thực hiện thì học sinh học ban này lại là đa số thì không biết cơ sở đâu để có chương trình phù hợp.
Gia đình tôi có hai cháu, cháu lớn đã học lớp 9 có nghĩa là cháu qua kì tiểu học với chương trình sách giáo khoa cũ. Cháu thứ hai năm nay vào lớp 1, với chương trình sách giáo khoa mới. Bản thân tôi là giáo viên, chồng tôi là kĩ sư, hai cháu đều có sức khỏe tốt. Khi cháu lớn vào lớp 1, hai vợ chồng tôi đều chưa có kinh nghiệm và tài chính như bây giờ để chăm sóc cháu. Nhưng cháu vẫn học tốt, năm nay cháu đã học lớp 9 và luôn là học sinh xuất sắc.
Tôi thấy khi cháu lớn học tiểu học cháu có nhiều thời gian làm thêm toán nâng cao. Còn bây giờ cháu thứ hai đi học chúng tôi vô cùng lo lắng. Kiến thức quá nặng với các cháu lớp 1. Đang từ viết chì cháu chuyển sang viết bút mực với bài viết dài. Đọc chưa thông đã phải làm các bài toán với lời văn rườm rà. Tôi thấy để các cháu làm quen với cộng trừ trong phạm vi 10 thành thạo (kể cả cộng, trừ có nhớ) là tốt rồi. Khi đưa kiến thức quá nặng vào lớp 1 cộng với các thầy cô chạy theo thành tích ép các cháu học làm cho tâm trạng của các em lớp 1 năm đầu tiên đi học đã chán học.
Con tôi học bán trú, phần lớn thời gian ở lớp, tối về tắm, ăn uống rồi lại ngồi vào bàn ngay. Nhiều khi thương, muốn cho cháu đi chơi vào ngày chủ nhật cho thoải mái nhưng lại sợ cháu chơi về mệt lại đuối sức cho buổi học đầu tuần.
Tôi nghĩ với học sinh lớp 1 phải làm sao để các cháu thích đi học là quan trọng nhất. Đừng nhồi nhét kiến thức từ đầu làm cho thầy cô không có thời gian rèn chữ, rèn đọc và rèn viết. Nếu những cái này không thành thạo thì lên lớp 2 các cháu học làm sao được. Tôi là giáo viên mà tôi còn thấy thương con, thấy chương trình quá nặng thì liệu những phụ huynh khác có tâm trạng như thế nào? Tôi nghĩ chương trình cũ cũng rất hay tuy có hơi đơn giản. Nhân đọc một số bài về nguyên nhân HS chán học, bỏ học tôi mạnh dạn viết để cùng chia sẻ với các phụ huynh khác. Nếu phụ huynh nào có kinh nghiệm dạy con học lớp 1 chương trình mới xin hãy mail cho tôi.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy ở cấp THCS, chính tôi hàng ngày phải đối mặt với những hậu quả mà căn bệnh thành tích để lại trên các lứa học trò của mình.
Có những hôm nhìn các em khổ sở vật lộn với những bài toán trong SGK lớp 9 mà tôi không thể không chạnh lòng. Có những bài tính cộng trừ bình thường học sinh lớp 4 có thể làm được thế mà các học trò tôi phải bó tay. Có một lần tôi gọi một em học sinh lớp 6 lên bảng thực hiện một phép chia hai số 84: 4, em nhăn mặt một lúc rồi khổ sở nhìn tôi bảo "em làm được tính cộng, trừ, nhân, còn phép chia em không biết làm".
Càng bất ngờ hơn khi có những học sinh lớp 9 rồi mà không thuộc bảng cửu chương, học sinh lớp 6 mà viết không được. Tôi không hiểu những năm tiểu học các em đã được dạy và được học những gì? Tại sao những học sinh yếu kém như thế vẫn nghiễm nhiên lên lớp hàng năm? Giáo viên cấp dưới thì phó mặc cho giáo viên cấp trên.
Nếu quan niệm học trò là sản phẩm của thầy cô giáo, của nền giáo dục, thì ta không khỏi đau lòng khi những người làm công tác giáo dục lại cho ra những sản phẩm kém chất lượng đến như vậy. Trong kinh tế, sản xuất, nhà sản xuất luôn đưa ra những chính sách hậu mãi chu đáo, chế độ bảo hành cho sản phẩm, thế thì tại sao trong ngành giáo dục không có chế độ "bảo hành" cho sản phẩm của mình. Theo thiển ý của tôi, giáo viên phải chịu trách nhiệm "bảo hành" cho sản phẩm của mình. Nếu học sinh cấp nào yếu thì giáo viên cấp dưới, lớp dưới phải có trách nhiệm phụ đạo, bồi dưỡng để các em tiến bộ.
Tôi rất bức xúc và không đồng tình về cách nhận thức vấn đề nguyên nhân bỏ học của các vị lãnh đạo Bộ Giáo dục-đào tạo. Theo tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là giáo trình giáo khoa cũng như chương trình đang giảng dạy thiếu thực tế nhưng lại giáo điều, nhồi nhét.
Thời chúng tôi còn đi học 1978 -1982, mặc dù kinh tế lúc đó rất khó khăn, phải ăn cơm độn bắp, khoai, áo không đủ ấm để đến trường, có những bạn nhà rất xa, từ nhà đến trường hơn 10 cây số nhưng tất cả đều đến lớp rất đều. Những giờ học ở lớp luôn là sự thích thú và đam mê của học sinh chúng tôi. Tại sao ư? Có lẽ một phần là do sự gắn bó, thân thiết giữa thầy và trò, nhưng quan trọng nhất là sách giáo khoa thời ấy tuy không đa dạng và phong phú như ngày nay nhưng rất dễ hiểu, thực tế và không có tình trạng "quá tải".
Ngoài giờ đến trường, chúng tôi còn phụ giúp gia đình việc ruộng nương, đồng áng. Trong những ngày cuối tuần, thầy chủ nhiệm còn tổ chức cho cả lớp lao động để kiếm tiền lập quỹ lớp mà không phải xin cha mẹ. Ngày nay, là một phụ huynh có con nhỏ đang theo học ở nhiều cấp khác nhau, hơn bao giờ hết, tôi rất quan tâm đến nền giáo dục nước nhà. Thử hỏi có vị phụ huynh nào không xót xa khi đến 1, 2 giờ sáng con em mình cẫn còn cặm cụi bên sách vở ôn bài, làm bài tập?
Đó là chưa kể vẻ mệt mỏi của các em khi đến trường. Liệu khi vào lớp các em có tiếp thu được hết những kiến thức mà thầy cô truyền thụ hay không? Nhưng đó cũng chỉ là những hình ảnh nhỏ mà con tôi cũng như những người bạn cùng trang lứa đang phải đối mặt, mặc dù bên cạnh các em vẫn còn sự động viên, quan tâm và hỗ trợ của nhà trường và gia đình. Còn những trẻ em ở các vùng nông thôn - nơi mà cha mẹ quanh năm gắn bó với ruộng nương, với việc đồng áng, việc học của các em sẽ thế nào?
Một lần nữa, tôi xin trân trọng kêu gọi các vị lãnh đạo đứng đầu của ngành giáo dục cần có một cái nhìn thực tế hơn để sớm tìm ra đâu là nguyên nhân của vấn đề "bỏ học" nhằm có các phương thuốc hữu hiệu điều trị đúng căn bệnh này. Sau này, chúng ta sẽ không phải hổ thẹn với các thế hệ kế tiếp về cái tâm và cái tầm của nền giáo dục nước nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận