Một số khác thuê gia sư với ý nghĩ thuê người giữ trẻ. Có những phụ huynh lại coi gia sư không khác gì anh tài xế hay cô nấu bếp trong nhà. Nhưng nhìn chung, nhắc đến gia sư đa số đều nghĩ đó là những người đi dạy với mục đích chính là kiếm tiền và có phần nào thấp kém hơn giáo viên đứng lớp.
Tôi cũng là một gia sư. Tôi bước chân vào nghề này đầu tiên cũng là vì tiền. Cần tiền trang trải cho cuộc sống của một sinh viên xa nhà, tôi tìm lớp, nhận lớp và đi dạy. Một năm trôi qua, có được kha khá học trò, tôi bắt đầu suy ngẫm về công việc mình đang làm.
Tôi là sinh viên sư phạm, sớm muộn rồi công việc dạy học cũng sẽ gắn bó với cả cuộc đời. Tôi coi công việc gia sư là những bước chân dò dẫm đầu tiên của mình trên đường lập nghiệp, không phải là một công việc tạm bợ chỉ để sống cho qua thời sinh viên.
Vì vậy, đồng lương gia sư eo hẹp của tôi cứ thường xuyên bị thâm thủng vì tôi đầu tư quá nhiều cho học trò. Tôi không dám bỏ tiền mua sách học cho mình nhưng sẵn sàng mua sách dạy học trò. Phụ huynh không trang bị bảng học, tôi phải đánh máy bài giảng để in ra hoặc photo... Những khoản ấy không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Thật ra nếu tôi “dạy chay” và bắt học trò “học chay” cũng chẳng sao, nhưng tôi không thể làm thế.
Khi tôi mày mò tự học phương pháp giảng dạy và cặm cụi soạn bài dạy, nhiều bạn bè cũng làm gia sư cười, cho là tôi dư hơi. Họ có thể thậm chí không cần mua sách, chỉ cần tới nhà bảo học trò mở sách ra và dạy tùy hứng (có sai cũng kệ). Có gia sư luyện thi cho học trò bằng “mánh”, học trò không hiểu bài tí ti nào vẫn làm được điểm cao để rồi sau đó quên hết. Có gia sư nhận lớp rồi chỉ dạy cầm chừng, chủ yếu mong tới tháng lĩnh lương. Có lẽ đó là lý do vì sao khi tôi đến dạy học trò với bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn có phụ huynh nhìn tôi dò xét như thể kiểm tra xem tôi có làm việc xứng đáng với đồng lương được lĩnh hay không.
Gia sư được phụ huynh thuê trực tiếp nên lắm khi dở khóc dở cười vì điều này. Nhiều phụ huynh bắt con em học điên cuồng từ sáng đến tối, khi gia sư đến thì học trò đã hoàn toàn kiệt sức. Gia sư dạy nhẹ nhàng hoặc trò chuyện cho học trò thư giãn thì bị phụ huynh nhìn bằng ánh mắt dành cho kẻ trốn việc. Lại có những phụ huynh cho rằng việc học và tâm lý thoải mái không thể có bà con gì với nhau... Chỉ cần nghe tiếng cười, họ đoan chắc giờ học đã được dùng để chơi và cuối cùng gia sư lãnh đủ.
Một năm đi dạy kèm giúp tôi nhận ra có rất nhiều kiểu gia sư. Tôi và không ít bạn bè đã chọn kiểu gia sư làm việc thật nghiêm túc, tận tụy. Dù trong đầu cũng luôn nghĩ đến tiền lương như bao gia sư khác, nhưng chúng tôi vẫn lặng thầm làm những phần việc không hề được phụ huynh trả lương. Đơn giản là vì chúng tôi không thể làm khác được.
Dù thế nào công việc của gia sư cũng là dạy học. Nếu như trên bục giảng có những giáo viên thiếu lương tâm và trách nhiệm, thì ở những buổi dạy kèm vẫn có những gia sư lặng lẽ hi sinh quyền lợi của mình để mang đến điều tốt nhất có thể cho đứa trẻ đang gọi mình là thầy, là cô. Bởi vì một gia sư chân chính cũng là một người thầy chân chính, và trái tim ấy cũng là trái tim của một người thầy, cho dù đó là một người thầy không bục giảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận