02/07/2012 08:01 GMT+7

Tôi không đơn độc

TRẦN MAI ANH
TRẦN MAI ANH

TT - Những ngày này, phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ tiếp tục có người chia sẻ với nỗi đau của các bệnh nhi trong chương trình Hành trình Thiện Nhân. Và người trong cuộc là chị Mai Anh.

Chị viết thư đến kể rằng đã biết mình không đơn độc trên hành trình dài này.

DP4q238k.jpgPhóng to
Mẹ Mai Anh, bé Thiện Nhân và bác sĩ Roberto De Castro tại Hà Nội, trong đợt khám và phẫu thuật tháng 6-2012 -Ảnh: Tự Trung

Hơn năm năm trước đây, khi dự định đón cháu Thiện Nhân về sống với gia đình, tôi đã nhận được một lời khuyên chân thành là: đừng bao giờ bắt đầu cho một việc làm không có kết thúc. Tôi đã bắt đầu và quả thật, cái hành trình năm năm ấy cho tới bây giờ mỗi ngày lại là những điểm khởi đầu mới, khó khăn mới.

Các vết thương từ khi mới lọt lòng của Thiện Nhân, dù đã qua bao nhiêu đợt chữa trị, vẫn còn đó nỗi đau và đau đáu nỗi thèm khát trở lại thành một con người bình thường. Năm năm ấy, Thiện Nhân cũng đủ thời gian để lớn khôn thêm, cháu không thể mãi hồn nhiên, ngây thơ mà không biết đặt câu hỏi, đặt dấu lặng buồn cho số phận khác thường của mình.

Và trên hành trình của mình, nay Thiện Nhân lại có thêm nhiều bạn đồng cảnh ngộ nữa, tôi cũng có thêm nhiều ông bố, bà mẹ khác, thêm những người tình nguyện làm bạn đồng hành. Con đường của chúng tôi đang đi có đầy đủ các cung bậc vui buồn của cuộc sống, lúc tấp nập yêu thương, lúc lặng lẽ cô độc. Là một người mẹ, nhìn con đau đớn, tôi không khỏi có lúc trách trời trách đất. Là một người tình nguyện, lúc khó khăn đến tuyệt vọng, tôi không khỏi có lúc hoang mang, tủi thân.

Những lúc ấy, tôi tự nhủ mình phải nuốt nước mắt vào trong để luôn bình tĩnh vì Thiện Nhân rất cần một chỗ dựa, các gia đình bệnh nhi khác cần một niềm tin vững vàng.

Nhưng trong vài phút ít ỏi được giao lưu trong đêm nhạc Hành trình Thiện Nhân vừa qua, tôi đã nghẹn lòng. Phút nghẹn lòng ấy tôi không nghĩ đến hoàn cảnh con trai mình và hàng trăm em bé khác, mà tôi nghĩ đến những người đọc báo, xem truyền hình từ khắp nơi đã quyên góp để giúp đỡ chúng tôi. Từ 50.000 đồng dành dụm tiền ăn sáng của một em bé đến hàng chục, trăm triệu đồng của một doanh nghiệp, lại cả một nhà hảo tâm nhắn: “Tôi sẽ đóng góp, nhưng đến tháng 10 mới có đủ tiền”...

Giữa lúc kinh tế khó khăn, mọi người đã nhín nhút gửi đến cho Hành trình Thiện Nhân, qua báo Tuổi Trẻ, qua tài khoản của tôi trên thiennhan.info, qua tài khoản của Quỹ phòng chống thương vong châu Á. Cùng với những khoản tiền ấy là hàng trăm lời chúc yêu thương, động viên, chia sẻ. Những đóng góp ấy với chúng tôi thật sự mang ý nghĩa đổi đời.

Tôi nghẹn lòng vì tấm lòng của hàng trăm người.

Muốn nói một lời cảm ơn nhưng một lời cảm ơn không thể đủ, bởi những người đóng góp đã không chỉ cho chúng tôi một sự giúp đỡ, mà còn cho chúng tôi một niềm tin, để có thể tiếp tục hành trình lẫn lộn giữa hạnh phúc và bất hạnh, yêu thương và đau đớn của mình... Và tôi thật sự hiểu rằng chúng tôi không đơn độc trên Hành trình Thiện Nhân.

TRẦN MAI ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên