09/06/2010 21:31 GMT+7

Tôi khát khao nổi tiếng!

P.C.N.K.HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN ghi
P.C.N.K.HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN ghi

TTCT - Tiếp nối câu chuyện của bạn Bồ Công Anh “Em tôi muốn làm người nổi tiếng” (TTCT ngày 30-5-2010), Câu chuyện cuộc sống kỳ này giới thiệu tự sự của hai bạn trẻ trên con đường tìm kiếm ánh hào quang.

N6dOK56i.jpgPhóng to
Thí sinh đăng ký thử giọng tại cuộc thi Vietnam Idol 2009 - Ảnh: Gia Tiến

Cách đây gần bốn năm, khi còn là học sinh trung học phổ thông (16 tuổi), tôi được cử làm đại diện của trường tham gia một chương trình truyền hình khá nổi tiếng dành cho học sinh giỏi cả nước. Trở về từ cuộc thi, tôi không phải là người chiến thắng nhưng cũng gây nên được một tiếng vang lớn cho bản thân trong năm 2007.

“Cậu là thần tượng của tớ!”

Tôi dùng mạng xã hội như một người bạn từ năm lớp 11. Sau đó, tôi bắt đầu tạo dựng hình ảnh mình trên các trang mạng xã hội bằng cách chụp ảnh và chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính. Những tấm hình được tôi đăng lên mạng hầu hết đều rất lung linh và đều cởi trần. Từ đó, tôi được biết đến như một người nổi tiếng trên mạng, với những lời bình luận về tôi. Nổi tiếng cũng thích thật, được các bạn trên mạng nói về mình kia mà!

Hai tháng sau, tôi nhớ không lầm mình đã cầm trong tay hơn 200 bức thư và thiệp khác nhau của các bạn trong cả nước gửi về làm quen.

Từ những tấm thiệp công phu được trang trí bằng tay cho đến những tờ giấy đơn sơ chỉ muốn xin số điện thoại. Bỗng dưng tôi thấy mình thật quan trọng chỉ sau ba lần lên sóng truyền hình và tôi cảm giác mình được chia sẻ thật sự, khi nhận được câu nói: “Cố lên nhé, cậu là thần tượng của tớ đó!”.

Tôi đề cập với bố mẹ về khát vọng muốn được lên truyền hình với những vị trí như MC, ca sĩ... thì đều bị gạt phắt đi. Họ cho rằng không chỉ ngoại hình đẹp là có thể nổi tiếng. Tôi là một học sinh trường chuyên, một lớp trưởng và là người có trí tuệ nên bố mẹ muốn tương lai của tôi chắc chắn hơn nếu tôi trở thành bác sĩ hay kỹ sư. Tôi đành vâng lời bố mẹ đăng ký dự thi đại học bình thường nhưng giấc mơ nổi tiếng vẫn không thôi ấp ủ.

Tôi bắt đầu lên mạng săn tìm những cuộc thi dành cho người trẻ. Tôi dùng công cụ tìm kiếm Google với từ khóa “cuộc thi”, “nổi tiếng”... Năm lớp 12, tôi tham gia cuộc thi tìm kiếm gương mặt trẻ của một tờ báo dành cho tuổi teen.

Thế nhưng trong cuộc thi đó, tôi chỉ dừng lại ở vòng loại bằng việc ảnh của mình được xuất hiện trên báo. Chỉ một tuần đăng báo, tôi nhận được gần 100 thư của bạn bè cả nước làm quen. Một lần nữa, chính sự nổi tiếng trên báo làm tôi sung sướng khi được những người xung quanh quan tâm. Họ cho tôi cảm giác rằng mình quan trọng và sự xuất hiện của mình sẽ làm người khác phải để ý. Tôi quyết tâm phải trở thành người của công chúng.

Năm 2008, trở thành sinh viên năm 1 Trường ĐH VĐ (TP.HCM), tôi đến TP.HCM và cơ hội tiếp cận những phương tiện thông tin truyền thông gần hơn. Tôi đã lụi cụi đi đến tham dự cuộc thi Vietnam Idol. Ở đây tôi gặp rất nhiều người lê lết trên sàn ngồi chờ đến lượt dự thi. Tôi chợt nghĩ muốn nổi tiếng sao mà khổ thế, nhưng đến khi đạt được mục đích biết đâu tôi sẽ xuất hiện ở đây như hai MC kia và khi đó người ta sẽ phải nhìn mình khác đi!

Được sẻ chia...

Tôi lần mò ở những cuộc thi khác như HotVteen do báo VTM tổ chức. Rồi những cuộc thi như Teen model, gương mặt trẻ triển vọng...

Biết đến những trang quảng cáo trên mạng dành cho tuổi teen như kenh14.vn, tôi bắt đầu dò dẫm làm quen những bạn cộng tác viên để năn nỉ họ viết về tôi. Tôi bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình, gặp các đạo diễn, biên kịch... để xin họ cho tôi một vai diễn. Nhưng tất cả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Có những lúc tôi bị họ mắng té tát vì ngày nào cũng gọi điện xin xỏ đóng phim, xin xỏ tuyển chọn làm MC cho chương trình. Tôi lại tiếp tục thất bại trên sân chơi truyền thông.

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày tôi cảm nhận được hào quang của sự nổi tiếng dù chỉ thoáng qua. Mặc ai nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn thấy sự nổi tiếng có thể mang tới cho mình sự sẻ chia, sự đồng cảm và những lời động viên mà tôi chưa bao giờ nhận được từ mẹ và thầy cô. Sự nổi tiếng làm tôi thấy tự tin hơn khi xuất hiện giữa đám đông với một chiếc áo cách tân và tí nước hoa trên sớ vải.

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng ngọt ngào như tôi tưởng tượng. Tôi từng choáng váng khi hình ảnh của mình bị đăng lên một trang web dành cho gay nhưng với cái tên hoàn toàn khác. Tôi tưởng mình hoa mắt nhưng thật sự đó là hình của tôi bị đem đăng với một cái tên khác. Hay trong lớp có bạn đồn tôi đút lót đạo diễn để được quay quảng cáo trong năm phút với sự xuất hiện của tôi chưa đến một giây.

Giờ tôi đang là sinh viên năm thứ hai ĐH V.Đ, vẫn không thôi khát khao được trở thành người của công chúng. Mặc dù tôi đã xin xỏ các đạo diễn, biên kịch để được lên sóng truyền hình nhưng tôi nhất quyết không bỏ tiền ra để lo lót con đường đi đến đích. Đôi lúc tôi phải mệt nhoài chờ dài cổ ở các phòng chờ dự thi nhưng tôi không phải đánh đổi cơ thể, hình hài cha mẹ sinh ra chỉ để nổi tiếng.

Tôi biết để được nổi tiếng là điều không dễ dàng nhưng phải chi trả cho việc ấy bằng thể xác, bằng tiền và danh dự thì tôi nhất quyết không đáp ứng.

P.C.N.K.HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất