Tôi khao khát được sống lâu hơn với hai con!

13/04/2008 07:49 GMT+7

TT - LTS: Người phụ nữ mới 40 tuổi này đã có 9 năm ngồi xe lăn. Qua điện thoại trao đổi với chúng tôi, chị cho biết hiện chị bị hoại tử mất hết thịt ở vùng mông, loét gần tận xương. Nhưng vì hai con, chị vẫn làm việc, bươn chải. Một sức sống mãnh liệt vì con.

taumPnD3.jpgPhóng toTranh minh họaTT - LTS: Người phụ nữ mới 40 tuổi này đã có 9 năm ngồi xe lăn. Qua điện thoại trao đổi với chúng tôi, chị cho biết hiện chị bị hoại tử mất hết thịt ở vùng mông, loét gần tận xương. Nhưng vì hai con, chị vẫn làm việc, bươn chải. Một sức sống mãnh liệt vì con.

Trong ký ức tuổi thơ tôi tuyệt đẹp là những ngày hè cùng các bạn ra biển tắm. Nước xanh, từng làn sóng nhấp nhô êm ả. Mây trắng tỏa ra như che bóng mát, trên bãi biển dày đặc con dã tràng đang mê xe cát. Hàng chục hecta cây phi lao, một màu xanh bát ngát. Nhìn xa xa những dãy núi thật đẹp, núi to, núi nhỏ chạy dài bao lấy quê hương.

Giờ đây hai giọt nước mắt lăn từ gò má xuống:

- Giá như mình đứng dậy đi được vài bước nhỉ!

Tôi cố kìm nước mắt nhìn xuống hai bàn chân, đập vào mắt tôi là những con muỗi bụng đã no máu.

Tối nay tôi lăn xe ra sân ngồi mới thấy tận mắt con đường phía trước nhà tôi đông vui đến cỡ nào. Tôi hít một hơi thở thật dài.

Ôi, nghĩ đến số phận thấy sao mà thời gian qua nhanh thế. Lúc mới bước vào đời, cùng trang giáo án, viên phấn, bảng đen, học trò và hoa tươi, nay đâu còn nữa.

Làm vợ, làm mẹ, rồi bạo lực của người chồng. Gần hai mươi năm tôi đã quen dần với những trận đòn đau đớn, chửi bới tục tĩu hằng ngày của chồng mỗi lúc say rượu, thậm chí có khi trong cơn say chồng đốt hết cả quần áo. Không biết bao lần âm thầm nước mắt rơi, cắn răng chịu đựng, tôi chẳng biết than thở cùng ai.

Bỏ việc, đi buôn trái cây. Vào một ngày năm 1999, tôi bị té từ cành cao xuống gãy cột sống. Vậy là tai nạn đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân của tôi, hằng ngày tôi chỉ biết nằm một chỗ bất động, mọi sinh hoạt đều trông nhờ vào đứa con gái đầu lòng mới lên bảy tuổi.

Đã đến bữa cơm trưa, nhìn hai đứa con ngồi khóc miệng méo xẹo, mặt mày lấm lem. Lúc ấy tôi chỉ nằm trơ ra như một khúc gỗ trên giường, tưởng rằng cơ thể tôi nặng như đeo hàng tấn nỗi đau, đau mà tôi không thể khóc được, không nói được.

Nghe tiếng khóc của trẻ thơ, cô hàng xóm tốt bụng tuy nhà rất nghèo lại con đông, cứ thế đến bữa mang cho con tôi vài bát mì tôm đã nấu sẵn, khi đổi món vài bát cơm, mấy lát thịt heo cắt mỏng kèm theo mấy trái cà muối nữa. Khi hai con tôi ăn đã no bụng, chúng lại đùa giỡn với nhau hồn nhiên.

Tôi nằm nhắm mắt nghĩ miên man, cô ấy thương hoàn cảnh éo le của người khác như thương chính bản thân mình vậy. Ở đời này có những tấm lòng vàng thương người đến thế!

Chồng đã bỏ rơi tôi, để lại cho tôi hai đứa con còn quá nhỏ.

Ngày đêm quằn quại, vật vã với cơn đau tôi luôn nghĩ tôi sống để làm gì, tôi có thể làm gì để nuôi bản thân và nuôi con ăn học... Tôi nhắm mắt như không còn muốn nhìn thấy ai trên cõi đời này.

Chờ các con đã ngủ yên giấc, tôi cố gượng dậy kéo lê nửa người, đêm càng khuya trời tối như mực, màn đêm yên tĩnh, những làn gió thổi mạnh; ngồi trên miệng giếng mồ hôi tôi nhễ nhại toát ra, hai ống quần dính đầy đất, hai tay nắm chặt thành giếng. Tôi tính nhào đầu xuống để nhận lấy cái chết, cho quên tất cả nỗi đau và bất hạnh.

Nghĩ lại vì quá thương con mà tôi không đủ can đảm để thực hiện điều mình muốn.

- Mình ra đi còn hai con nhỏ sẽ ra sao?

- Mình trốn tránh trách nhiệm làm mẹ ư?

Lau nước mắt, từ nay mình cố sống. Tôi mong ước có một chiếc xe lăn. Một thời gian sau mong ước đó đã thành hiện thực nhờ bà con nội ngoại đóng góp mỗi người một ít.

Lần đầu tiên ngồi trên xe tôi cảm thấy choáng váng. Mọi cảnh vật phố phường như đã thay đổi hẳn. Việc mà tôi làm được lúc đó chỉ là đi ăn xin.

Tối về, hai đứa con tôi mừng rỡ giành nhau đếm từng đồng tiền lẻ được nhiều người bố thí cho tôi. Chính đồng tiền thương hại đã làm tôi phải trăn trở bao đêm. Vào một buổi trời nắng chói chang, tôi cầm tập vé số trên tay, lăn xe đi bán dạo, tập làm quen với từng ngày, từng tháng, có những đoạn đường ngược dốc tôi phải cố gồng mình lăn xe mới bò lên được. Gặp lúc bất chợt mưa rào ập đến tránh đâu tôi khỏi ướt.

Qua bao năm tháng tôi và chiếc xe lăn là bạn đồng hành đi bán vé số. Hai đứa con lớn hẳn lên và được đến trường học như bao bạn khác. Các con tôi đạt danh hiệu học sinh con nhà nghèo vượt khó trong thiếu thốn, chỉ có tình thương yêu bao la của mẹ, người mẹ duy nhất chỉ có một tư thế ngồi. Do ngồi tì đè nhiều, cơ thể tôi nay đã bị hoại tử vùng mông, con gái phải làm y tá để chăm sóc tôi.

Giờ đây sức khỏe tôi có phần yếu hẳn đi, có lúc tôi phải dùng thuốc giảm đau với liều tăng gấp đôi. Tôi không thể đồng hành với chiếc xe lăn đi khắp các nẻo đường bán vé số được nữa.

Nhờ dành dụm, tôi đã cất được một căn nhà chừng 30m2, sân nhà tôi là một cái quán nhỏ và một bàn vé số để ngay ngắn, lúc nào cũng có mặt tôi để phục vụ khách hàng mua các loại nhang, đèn, hoa, bánh kẹo...

Tôi tin rằng trời đã ban cho tôi phước lành. Tôi cũng không quên ơn những người có tấm lòng bác ái, đã giúp đỡ động viên an ủi mẹ con tôi.

Giờ đây, tôi khao khát được sống lâu hơn nhìn các con thân yêu sắp bước vào tuổi trưởng thành. Chúng nó cũng có bao nhiêu niềm ước mơ!

CAO THỊ LAI (Đắc Lắc)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận