Từ nhỏ tôi là một cô bé hiếu động, nghịch ngợm chỉ chơi với bọn con trai với những trò vận động như rượt bắt, nhảy dây, nhào lộn, bắn bi... Thật sự lúc đó ba mẹ có hơi lo lắng vì tôi ham chơi hơn ham học, nên ra sức ngăn cản tôi chơi và bắt tôi phải tập trung học.
Lên cấp II tôi điềm tĩnh hơn nhưng cái tính ham chơi vẫn không sút giảm. Việc học vẫn bình thường, lúc này tôi đã bắt đầu định hướng nghề nghiệp của mình là sẽ thi vào ngành cảnh sát vì tôi mê phim hành động. Ba ủng hộ, còn mẹ bảo làm cô giáo hay bác sĩ chứ con gái mà làm cảnh sát suốt ngày bắn súng, đánh đấm có gì vui đâu. Tôi rất bướng bỉnh nên có cãi lại mẹ, nhiều lần thấy tôi đi học võ về với bộ dạng thê thảm, tay chân bầm tím, mình mẩy đau ê ẩm nhưng tôi không kêu la khiến mẹ khó chịu. Mẹ cấm không được học võ nữa rồi quay sang cãi nhau với ba luôn vì không chịu khuyên bảo tôi mà còn ủng hộ. Ba không nói gì, chỉ bảo hãy làm những gì con thích là được.
Rồi tôi lên cấp III, việc học có bận rộn hơn, tôi vẫn tập võ còn mẹ vẫn không ủng hộ. Tới ngày đăng ký thi đại học, bạn bè hăm hở làm hồ sơ, còn tôi chẳng quan tâm. Mẹ bảo gần hết hạn nộp hồ sơ rồi sao không thấy tôi nói gì hết, tôi bảo thà không thi chứ không chịu theo ý mẹ. Vậy là mẹ mắng tôi té tát. Bất đắc dĩ tôi phải nộp đơn vào trường sư phạm. Không bất ngờ gì khi năm đó tôi thi rớt. Tôi định sẽ thi cho mẹ vui, năm sau sẽ thi trường tôi thích nhưng mẹ nhất quyết không chịu mà bắt tôi tìm trường nguyện vọng 2 để học, nếu không thì sau này tự lo cuộc sống, mẹ không nuôi dưỡng gì nữa.
Không biết lúc đó tâm trí để đâu mà tôi lại đăng ký vào học báo chí của một trường cao đẳng. Mẹ cũng tạm hài lòng vì dù gì tôi cũng thuộc dạng “có vé” nếu ra trường. Ừ thì cứ học đại cho xong. Nhưng đâu ai biết trước điều gì xảy ra, ngày tôi ra trường là ngày “người bán vé” về hưu. Thành ra tôi thất nghiệp...
Năm nay em trai tôi lại thi đại học, tôi bảo chị không thực hiện được ước mơ của mình thì em hãy làm thay chị. Và nó đã đăng ký vào đại học cảnh sát. Không phải vì nghe lời tôi mà vì em cũng thích làm cảnh sát như tôi. Mẹ đã để cho con cái được quyền lựa chọn nhưng ước mơ của tôi thì không còn nữa. Hi vọng các bậc cha mẹ hãy lắng nghe những suy nghĩ của con mình, đương nhiên ý kiến, định hướng nghề nghiệp của cha mẹ là rất quý nhưng không phải là tất cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận