02/03/2008 07:00 GMT+7

Tôi đã đánh mất...

SONG CHỨC 
SONG CHỨC 

AT - Một lần thật tình cờ tôi nghe được bài hát Đánh mất (nhạc: Hoàng Hiệp, thơ: Thanh Nguyên). Không hiểu vì nhạc của Hoàng Hiệp quá hay, vì thơ của Thanh Nguyên quá hiểu lòng người, vì giọng của Đàm Vĩnh Hưng quá khắc khoải, hay tại vì bài hát quá đúng tâm trạng của mình mà tôi đã lặng người thật lâu. Có những nỗi đau tình không đau đớn tột cùng mà âm ỉ day dứt lòng người, bao nhiêu năm rồi hình ảnh em vẫn vẹn nguyên trong tôi.

Ngày đó tôi là một thằng con trai vùng biển, vào thành phố học kiến trúc, sống bụi bặm và yêu trong thoáng chốc. Tôi gặp và quen em trong một buổi chiều Sài Gòn mưa như xối nước. Người ta thường bảo cuộc tình trong mưa chóng vánh và mau quên, tôi không tin vì tôi biết em yêu tôi nhiều lắm! Em đa cảm còn tôi lại quá vô tâm, tình yêu của mình như một cuộc đua marathon mà người chạy sau cứ cố đuổi theo người chạy trước. Tôi mải miết rong ruổi trên con đường của mình, em cứ theo, cứ theo...

Đến một ngày chợt mỏi, tôi dừng lại và chờ em, chờ mãi... Có lẽ tôi chạy quá nhanh hay em đã bắt đầu thấm mệt, mà con đường giờ chỉ còn một mình tôi. Em đã không còn là "chiếc bóng bên anh thầm lặng" mà đã từ lâu, từ lâu tôi không kịp nhận ra để chợt một ngày xót xa:

Từ lâu em tan thành tia nắngGió thốc lên chỉ còn đám bụi mờTừ lâu em như là mây trắngGió cuốn mây về nơi chốn mịt mờ

Em đã đi khỏi tôi, lặng lẽ như có lần em đã đến, tôi đã đánh mất em thật rồi sao? Mười năm qua tôi vẫn bước đi trên con đường của mình và nhiều lúc dừng lại tìm em như một kẻ mộng du. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao lúc đó tôi im lặng, để chiều ấy tôi đứng đó trong lặng lẽ, em khóc và Sài Gòn cũng khóc - một bắt đầu và kết thúc trong mưa...

Mười năm trôi qua trôi quaAnh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lạiEm vẫn thơ ngây như lúc chia tayVẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái

Tình cờ gặp lại em nơi góc quán cà phê quen thuộc, tôi không tin vào mắt mình, em vẫn vậy, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy! Em đang hạnh phúc trên con đường của mình với người đồng hành bên cạnh, còn tôi chắc sau đêm nay cũng thôi không còn day dứt nữa...

Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gìAnh van em, van em nói ra đi.

Cuối cùng rồi tôi cũng khác nhân vật nam trong bài hát, tôi đã không "van em nói ra đi". Nói nữa để làm gì? Thôi thì hãy dỗ giấc kỷ niệm cuộc tình, ngủ ngoan bằng tất cả tình cảm của ta dành cho ngày cũ. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, đừng biến nó thành niềm đau, phải không em?

Ur7aZxk8.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 (ra ngày 15-02-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SONG CHỨC 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất