Phóng to |
Nhà văn - nhà báo Lê Văn Nghĩa |
* Lâu rồi chỉ biết tên anh, nay thấy ảnh. Cũng nhìn đoán tuổi chừng 58-60. Cái vẻ đẹp trai của 40 năm về trước vẫn còn trăm phần trăm. Chắc thuở học trò áo trắng thư sinh những lúc anh ra đường cũng lắm cô nhìn lén?
- Phải nói ngược lại là tôi ưa nhìn lén các cô gái và bây giờ cũng vậy.
2/ PHẠM THỊ VINH (125/42 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định)
* Bên cạnh những truyện viết về đề tài trào phúng, anh có truyện nào ca ngợi cái đẹp của người lính, của xã hội Việt Nam? Trong các truyện anh đã xuất bản, đâu là truyện mà anh đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất?
- Những truyện có nội dung như bạn nêu đã được in trong tập truyện ngắn Bạn đời (xuất bản năm 2000).
Truyện mà tôi đầu tư nhiều công sức nhất là truyện dài Mùa hè năm Petrus sẽ được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành trong năm nay. Mong bạn đón đọc.
3/ NGUYỄN ĐÌNH LIỄU (Hộp thư 24, Bưu điện Thăng Bình, Quảng Nam)
Nhà văn - nhà báo Lê Văn Nghĩa mến tặng quà đến ba bạn Nguyễn Đình Liễu (Quảng Nam), Võ Thanh Bình (Long An), Phạm Thị Như Ý (TP.HCM). Hai bạn ở tỉnh, Áo Trắng sẽ gửi bằng đường bưu điện. Mời bạn Phạm Thị Như Ý đến tòa soạn Áo Trắng để nhận quà. |
- Viết cái gì cũng khó khi không biết viết cái gì.
4/ VÕ THANH BÌNH (25 Huỳnh Hữu Thông, P.3, TP Tân An, Long An)
* Được biết bác là nhà văn chuyên viết truyện trào phúng. Chắc hẳn trong cuộc sống bác là con người luôn yêu đời và lạc quan. Làm sao có thể duy trì được trạng thái cảm xúc đó trong nhịp sống hiện đại ngày nay?
- Nếu mình không yêu đời thì đời sẽ không yêu mình. Cuộc đời con người ngắn lắm, phải tìm mọi cách để yêu nó mà thôi - ngay cả nhiều lúc yêu không nổi.
Sinh, lão, bệnh, tử ấy là cuộc đời. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn ai chẳng có lúc bi quan, nhìn cuộc sống toàn màu xám. Tôi cũng vậy. Cố gắng vượt qua sự bi quan, để sống và làm việc nhờ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... Yêu đời thì rất yêu nhưng không hẳn lúc nào tôi cũng lạc quan về bản thân và tài năng cũng như cuộc sống của mình. Lạc quan quá thì sẽ trở thành “lạc quan tếu” . Còn bi quan ư? Bạn sẽ chỉ ngồi đó mà than thở. Tôi cố gắng cân bằng hai trạng thái này, lúc nào có thể.
5/ tranthiphuong2010@hotmail.com
* Nhìn nhận các vấn đề tiêu cực bằng con mắt hài hước và đưa vào trang văn của mình, khiến người đọc dở khóc dở cười là khả năng của chú. Đó là cách chú nhìn cuộc sống hay văn của chú “nhìn” cuộc sống?
- Chú chỉ muốn người đọc cười chứ không muốn người đọc khóc. Cuộc sống đã có quá nhiều chuyện để khóc rồi. Đây là cách chú cảm và nhìn từ cuộc sống, còn văn chỉ là sự thể hiện cách nhìn của chú qua con chữ thế thôi.
6/ PHẠM THỊ NHƯ Ý (43/20 Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP.HCM)
* Câu 1: Khi trở thành một nhà văn - nhà báo, chú thấy mình mất gì và được gì? Nếu không trở thành nhà văn - nhà báo thì chú sẽ làm gì?
* Câu 2: Có người nói chú giống như “ngài “Aziz Nesin” - nhà văn trào phúng người Thổ Nhĩ Kỳ. Chú nghĩ gì về điều đó? Chú có thấy câu nói đó là đúng không?
- Tôi thấy mình được nhiều và chẳng mất gì cả - có mất chăng là quãng đời mình đi theo nó. Nếu không trở thành nhà báo thì tôi sẽ trở thành người... thất nghiệp. Thú thật tôi cũng chưa biết mình sẽ làm nghề gì nữa.
Tôi giống “Aziz Nesin” ư? Đó là do vài bạn quá yêu nên nói thế thôi chứ tôi không dám nhận. Tài năng tôi chưa đạt đến tầm vóc đó đâu và tôi cũng chưa từng dám nghĩ mình như thế. Chỉ mơ thôi.
7/ NGUYỄN VĂN THẢO (khu phố 5, phường Phú đông, tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
* Trên con đường văn, chú xem ai là người để chú học hỏi ạ?
- Tôi học được nhiều ở nhà văn Nam Cao và O.Henry (Mỹ). Cả hai đều có sự nhân hậu trong tiếng cười cay đắng, kể cả sự đau khổ, dằn vặt trong cuộc sống riêng.
Trả lời chung các bạn Phạm Thị Như Ý (TP.HCM), Nguyễn Văn Thảo (Phú Yên), Nguyễn Đình Liễu (Quảng Nam):
- Tôi đi vào nghiệp viết trào phúng và châm biếm “tào lao” vì viết nghiêm chỉnh không được. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn mang đến cho người đọc chút niềm vui, nụ cười để có chút thư giãn trong cuộc sống. Đã có nhiều nhà văn viết với tấm lòng đau đáu với những cuộc sống đầy trắc trở đau buồn. Chỉ cần đọc cái tựa sách đã thấy buồn. Còn tôi chỉ muốn giúp bạn đọc tìm được sự vui vẻ từ con chữ, câu văn. Tôi chỉ cố gắng mua vui được cho các bạn đọc trong những lúc nhàn rỗi hoặc tìm chút thư giãn trong cuộc sống bộn bề những lo toan. Và đầu tiên là tìm được niềm vui cho chính... tôi!
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận