Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Tôi lấy vợ được bảy năm, là con trưởng trong gia đình nên bố mẹ rất mong vợ chồng tôi sớm có đứa cháu cho ông bà bế bồng, vợ chồng tôi cũng rất muốn có con cho vui cửa vui nhà nhưng mãi mà vẫn chưa thấy. Chúng tôi đi khám và biết được tôi bị vô sinh. Quá thất vọng và thương vợ tôi chỉ còn cách bù đắp sự "khiếm khuyết" của mình bằng tình yêu và vật chất. Chúng tôi có tất cả chỉ thiếu duy nhất là một đứa con.
Vì không muốn mọi người trong gia đình nhất là mẹ tôi phải buồn và lo lắng, nên tôi đã giấu không nói ra. Vì thế đã bao lần mẹ tôi giục nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua và trả lời rằng "chúng con chưa muốn sinh con vào lúc này vì cả hai vợ chồng còn trẻ nên muốn tập trung cho sự nghiệp".
Sau những lần nhìn vợ khóc, tôi chỉ còn biết lao đầu vào làm việc để vun đắp thật tốt cho cái gia đình "neo người" của mình. Vào đúng lúc công việc và nghị lực sống đang giúp tôi dần đứng dậy thì tôi nhận được tin mà nó đã làm tôi hoàn toàn gục ngã: vợ tôi có thai.
Tôi biết chắc rằng cái thai đó không phải của mình. Cay đắng, nhục nhã, đã bao lần tôi định đuổi cô vợ hư hỏng ra khỏi nhà. Nhưng khi nhìn những dòng nước mắt, những lời van xin, giải thích cho một phút nông nổi và nhất là nghĩ đến cái cảnh người phụ nữ tôi rất mực yêu thương bụng mang dạ chửa phải lang thang, tôi đã cố ghìm lòng và nghĩ rằng khi nào cô ấy sinh xong thì cho cô ấy đi cũng chưa muộn và như thế cũng là trọn nghĩa vợ chồng.
Khi cô ấy sinh xong, nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ, ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ mới lọt lòng và nhất là cảnh mẹ tôi lúc nào cũng kè kè cạnh thằng bé. Tôi biết bà đang rất vui nên tôi không còn lòng dạ nào thực hiện cái ý định của mình nữa.
Bây giờ đứa trẻ đã dần cứng cáp nhưng trong lòng tôi đang run rẩy, đang giằng xé. Chẳng lẽ tôi lại là "tò vò nuôi nhện". Nhưng không có mẹ con cô ấy thì cuộc sống của tôi liệu có tốt hơn? Tôi đang rối trí, hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết phải làm thế nào, tôi phải làm sao đây?
DUY THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận