Phóng to |
Gọi là Tóc Bím vì cô bé rất thích tết tóc thành hai bím, xinh xắn.
Tóc Bím có làn da ngăm ngăm đen, đôi mắt tròn và đen láy, luôn mở to. Và đặc biệt là nụ cười, mỗi lần Tóc Bím cười là mỗi lần Tóc Bím trở thành người con gái đẹp nhất trong mắt tôi... Có lẽ chính vì thế mà ở lớp tôi là người chơi thân với Tóc Bím nhất chăng? Và có lẽ cũng chính vì thế mà tôi luôn trở thành người anh hùng bất đắc dĩ, bảo vệ Tóc Bím thoát khỏi những trò đùa tai quái của bọn bạn cùng lớp. Tôi không chịu được khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Tóc Bím...
Có lần tôi đã đấm cho thằng Béo Ú một quả khi nó dám giật tóc và làm Tóc Bím khóc. Lần ấy Tóc Bím đã dìu tôi về nhà và giải thích với bố mẹ tôi về những vết thâm tím trên mặt. Tóc Bím thân với tôi từ dạo ấy. Và cũng từ ngày ấy những đứa còn lại trong lớp gọi tôi là "Mọi Chồng".
Tóc Bím bị các bạn gọi là Con Mọi. Có lẽ vì Tóc Bím khác với tất cả mọi người ở đây, làn da ngăm đen ấy.
oOo
Tóc Bím là con lai của một người Việt Nam và một phụ nữ Ấn Độ. Ngày cha Tóc Bím còn là một nghiên cứu sinh về văn học dân gian châu Á, đã có lần ông được sang Ấn Độ nghiên cứu về nền văn học cổ nơi đây. Lần ấy ông gặp cô gái có ánh mắt chứa đầy ma lực và nụ cười quyến rũ. Cô gái ấy cũng thầm để ý ông vì sự uyên bác của ông. Cả hai như "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Nhưng tuổi trẻ bồng bột, cô gái đã bỏ trốn sau khi sinh nở cho ông một cô con gái. Cô con gái nhỏ ấy chính là Tóc Bím. Tôi nghe cha Tóc Bím bảo Tóc Bím giống mẹ như chỉ cùng một người. Có điều, Tóc Bím là hiện thân của mẹ cô bé thời ấu thơ. Vậy nên ông rất yêu Tóc Bím, nhưng vì quá bận bịu với công việc của mình nên ông giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ Tóc Bím. Thằng con nít tôi gật đầu, tự hào khi nhận được một sứ mệnh vinh quang như thế.
oOo
Tôi không cảm thấy phiền khi mình bị gọi là Mọi Chồng lắm, bởi như thế càng khẳng định vị trí của tôi với Tóc Bím. Cứ như thế, Tóc Bím và tôi lần lượt bị mọi người "nghỉ chơi ra". Và chúng tôi chơi với nhau, càng thân hơn trước, đến mức đứa này có thể đến nhà đứa kia chơi, ở lại ăn cơm và ngủ chung.
Tôi nhớ có lần tôi và Tóc Bím trốn ngủ trưa, bày trò chơi phiêu lưu ngay trong vườn nhà tôi. Tôi đóng vai hoàng tử, Tóc Bím hiển nhiên là công chúa, bị giam trong động rồng. Cái động rồng mà tôi nói tới thật ra chỉ là gốc ổi được phủ lên vài cọng rơm ra vẻ... Và trưa hôm ấy tôi không nhớ mình và Tóc Bím đã nhận bao nhiêu cái đét đít nữa. Vậy là ba tôi bắt tụi tôi phải lên giường ngủ ngay lập tức. Tụi tôi không nói ra nhưng hiểu ý nhau, giả vờ nhắm mắt chờ đến khi ông đi rồi chúng tôi mở mắt ra.
Tôi quay sang nhìn, Tóc Bím cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Lần ấy Tóc Bím đã dạy tôi biết một phong tục khá hay của người Ấn Độ. Tóc Bím bảo: "Ba tớ nói người Ấn chỗ vùng mẹ tớ ở trước đây ấy, có một tục lệ rất hay thế này. Này nhé, mỗi khi năm mới đến, có lễ hội hay có bất cứ chuyện gì vui cũng được, là người ta lại cọ mũi với nhau. Cọ càng mạnh nghĩa là càng vui đấy". Tôi hỏi: "Bây giờ cậu có thấy vui không?" Tóc Bím gật đầu, và lần đầu tiên chúng tôi cọ mũi vào nhau, cười những nụ cười ngây thơ thời con nít.
Chúng tôi quen dần với những cuộc chơi quên không ngủ như thế, quen dần với những lần cọ mũi mạnh hơn theo tháng ngày.
oOo
Lên cấp III, tôi và Tóc Bím không còn học chung lớp. Nàng theo con đường của cha, vào lớp văn. Kẻ độc hành khô khan như tôi chỉ có thể chọn lớp toán làm điểm đến. Cấp III là lúc mà những kẻ sắp thành người lớn như chúng tôi muốn chứng tỏ mình, rằng mình là người tốt, người tự trọng... chẳng ai quan tâm đến Tóc Bím là con lai. Các bạn trong lớp khá hòa đồng với Tóc Bím, thậm chí có kẻ lớp khác còn trồng cây si Tóc Bím nữa. Tôi thấy vui vì điều đó, song cũng hơi buồn vì đã không còn được là vệ sĩ riêng của nàng nữa.
Tôi và Tóc Bím vẫn chơi rất thân, hằng ngày tôi vẫn chở Tóc Bím đến trường. Chỉ có điều cái ngại ngùng, e thẹn tuổi mới lớn khiến chúng tôi không thể vô tư, ngây ngô như thời ấu thơ được, không còn những trò chơi quái đản và những lần cọ mũi nhau.
oOo
Mấy ngày gần đây, Tóc Bím không còn đợi tôi phía dưới những tán cây vàng rợp nắng nữa. Căn nhà màu trắng đóng cửa im ỉm, những vạt hoa trước nhà cũng đã héo gần hết. Tôi trở thành kẻ cô đơn trên con đường dài đến trường. Không có Tóc Bím đi cùng, con đường dài lê thê, trước mắt tôi chỉ có màu đất đỏ trộn với màu vàng rực của hoa và nắng mất hút phía xa.
Đang ngồi ủ rũ trong lớp học, bỗng My (lớp trưởng lớp văn) gọi tôi. My hỏi:
- Minh này! Bạn chơi thân với Hoàng Yến (tên Tóc Bím) đúng không? Thầy chủ nhiệm nhờ tôi tìm hiểu vì sao mấy hôm nay Yến không đi học? Nhưng tôi chưa đến nhà bạn ấy lần nào. Tôi nhờ bạn được chứ?
Tôi giật nảy người, Tóc Bím không đi học nữa. Tóc Bím gặp chuyện gì sao? Tôi gật qua loa với My, không hứa chắc là mọi việc có được như ý không. Thật ra tôi vẫn chưa hiểu đôi mắt buồn của Tóc Bím là vì điều gì. Thế thì làm sao tôi có thể hứa? Thậm chí tôi và Tóc Bím đâu phải hai kẻ yêu nhau. Chỉ có những người yêu nhau mới nói cho nhau tất cả. Phải thế không?
Hôm ấy, vừa tan học, tôi chạy như bay đến nhà Tóc Bím, vẫn căn nhà khóa cửa im ỉm. Mưa làm rêu nổi xanh trên bức tường sơn trắng. Những vạt hoa không ai chăm sóc, đã héo cả, chỉ có hàng cây hoàng yến phía bên kia đường là còn tươi tắn đón nắng mai. Hơi thất vọng. Tôi nghĩ đến những nơi Tóc Bím và tôi vẫn hay đến. Quán cà phê chúng tôi thường đến? Hay là ngọn đồi? Tôi không nghĩ có ai đó lại đến tiệm cà phê giữa buổi trưa nắng như thế. Ít ra thì Tóc Bím sẽ không như vậy. Vậy là tôi đạp xe lên sườn đồi.
Sườn đồi vào buổi trưa ngợp nắng. Nắng trải khắp nơi, xuyên qua từng kẽ lá. Không thấy Tóc Bím đâu. Tôi dẫn xe đi một vòng. Nắng như đốt, nếu Tóc Bím đứng dưới cái nắng này không khéo sẽ đổ bệnh. Bỗng tôi thấy Tóc Bím đang ngồi co dưới gốc một cây hoàng yến. Nàng vẫn mặc tà áo dài trắng muốt, ngồi khóc.
- Sao mấy ngày nay cậu không đi học? Tôi lo lắm đấy.
Tóc Bím không nói gì, một phút sau thì đứng dậy đi phớt qua người tôi. Tôi không hiểu sao lúc ấy tôi lại gắt lên như thế. Tựa hồ đó không phải là tiếng nói tôi, tôi cũng không chắc đó là tiếng của mình:
- Người ta không thể sống mãi với chuyện buồn! Cậu hãy nói cho tôi nghe cậu đang buồn chuyện gì đi!
Tóc Bím sững một lúc, nàng quay lại, nước mắt ràn rụa. Tôi chạy đến ôm Tóc Bím trong đôi tay mình. Nàng nói đứt quãng trong nước mắt:
- Minh... ơi... Tôi phải làm gì?
Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện. Tóc Bím kể:
- Mẹ tôi quay về từ Ấn Độ, không hiểu sao bà tìm được đến đây. Bà muốn dẫn tôi theo. Ba tôi không đồng ý, rồi... ông bà đã đi mấy hôm nay rồi... Tôi... chẳng biết làm gì nữa.
- Cứ bình tĩnh. Có thể ông bà có chuyện gì đó. Giải quyết xong họ sẽ về và cậu lại được ở với ba thôi. Tin tôi đi.
Tôi không hiểu sao mình có thể khẳng định chắc chắn một điều mà chính tôi không hề hiểu như thế. Có phải do tôi sợ những giọt nước mắt của Tóc Bím cứ lăn mãi không? Tóc Bím lại khóc, nước mắt chảy nhiều hơn.
- Nhưng tôi cũng muốn có mẹ nữa. Cả nhà đoàn tụ...
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ thì về nhà đi. Và chuẩn bị bài học cho ngày mai nhé, mai tôi sẽ tới đón cậu đi học.
Tóc Bím không nói gì, nàng thôi khóc và mỉm cười với tôi. Nàng đi, dưới ánh nắng vàng không khác một nàng công chúa.
oOo
Hôm nay tôi lại độc hành trên chiếc xe đạp ngang qua căn nhà sơn trắng. Tôi không mong đợi Tóc Bím sẽ bình tâm lại chỉ trong một ngày. Chuyện buồn gia đình thường rất khó vượt qua... Nhưng dù sao tôi cũng mong Tóc Bím sẽ vượt qua trong thời gian ngắn.
Đến lớp, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khác lạ một chút, rồi họ cười ầm lên. Tôi không hiểu chuyện gì, cũng không quan tâm...
Tan học, tôi lặng lẽ dắt xe ra về thì... thật bất ngờ, Tóc Bím đã đợi tôi trước cổng trường. Vậy là hôm nay Tóc Bím đã bình tâm lại rồi, tôi thấy vui không tả nổi. Tóc Bím nhẹ nhàng ngồi lên yên xe, mỉm cười với tôi. Tôi đạp xe mà trong lòng vô cùng phấn khích. Chợt Tóc Bím nói:
- Cảm ơn cậu. Những điều cậu đã nói thật đúng. Chuyện gì rồi cũng qua cả.
- ...
- Đêm qua, ba dắt mẹ về, ông bảo từ nay cả nhà sẽ được tụ họp. Rồi mẹ hỏi mình có tha lỗi cho mẹ không. Mình không nói mà chỉ áp mũi mình vào mũi bà cọ mạnh. Lúc ấy, mẹ con mình đã khóc...
Tôi vẫn im lặng, không nói gì. Tôi hiểu lúc này Tóc Bím chỉ cần tôi lắng nghe là đủ. Tôi không chở Tóc Bím về nhà mà quay ngược xe lên sườn đồi. Ở lưng đồi, chúng tôi đứng cạnh nhau và nhìn xuống. Những căn nhà bé xíu... Chúng tôi thấy căn nhà sơn trắng nằm ở giữa con đường đất đỏ và hàng cây hoàng yến. Tóc Bím quay sang hỏi:
- Cậu có vui không?
Rồi không chờ tôi trả lời, Tóc Bím áp mũi vào mũi tôi. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới tìm thấy cảm giác ấm áp này.
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận