Phóng to |
|
Tháo gỡ điện kế điện tử Linkton, lắp đặt điện kế cơ cho dân sử dụng trở lại. (ảnh chụp ngày 19-12-2005) - Ảnh: N.C.T. |
- Theo qui định tại điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, việc xử lý vật chứng (hay còn gọi là tang vật của vụ án) như thế nào thuộc thẩm quyền của tòa án hoặc hội đồng xét xử quyết định khi xét xử vụ án. Trường hợp vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra (CQĐT) sẽ ra quyết định xử lý tang vật. Nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố thì viện kiểm sát cũng có quyền ra quyết định xử lý tang vật vụ án. Trường hợp tang vật là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm lưu hành thì bị tịch thu, sung công quĩ nhà nước hoặc bị tiêu hủy...
* Có trường hợp nào còn trong quá trình điều tra mà CQĐT có thể quyết định cho xử lý tang vật của vụ án?
- Luật qui định trong một số trường hợp đặc biệt mà tang vật của vụ án (thuộc diện có thể bị tịch thu sung công) là hàng hóa mau hỏng hoặc khó bảo quản như các loại thực phẩm, trái cây, rau quả... thì trong quá trình điều tra, CQĐT có thể quyết định cho xử lý trước bằng cách bán theo qui định của pháp luật và chuyển tiền đến tài khoản tạm giữ.
Trường hợp xác định được chủ sở hữu tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án, CQĐT cũng có thể quyết định trả những tài sản này cho chủ sở hữu với điều kiện không ảnh hưởng đến hướng xử lý vụ án.
Phóng to |
|
Điện kế điện tử của Linkton Singapore lắp ráp tại TP.HCM (ảnh chụp ngày 23-6-2005). Đây là hàng giả không thể cho sử dụng lại - Ảnh: N.C.T. |
- Thông thường, đã là hàng giả thì phải bị tiêu hủy để tránh gây thiệt hại cho người sử dụng. Chỉ trong một số trường hợp xét thấy hàng hóa vẫn còn giá trị sử dụng, chỉ bị giả nhãn mác nhưng chất lượng vẫn đảm bảo, tòa sẽ tuyên tịch thu để bán lấy tiền sung công quĩ nhà nước. Việc bán, sử dụng số hàng giả ra sao để không ảnh hưởng đến trật tự xã hội, không gây thiệt hại cho người sử dụng phải tuân theo qui định của pháp luật.
* Trường hợp số hàng giả vẫn còn có thể được sử dụng lại, thiệt hại của vụ án có thể xem là được giảm xuống hay không?
- Tội làm hàng giả là tội xâm phạm các qui định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, quản lý thị trường, xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng, quyền được bảo hộ của các nhà sản xuất. Mức độ nghiêm trọng của tội phạm này có thể xác định căn cứ vào giá trị của số hàng hóa bị làm giả (tính giá trị tương đương với số lượng của hàng thật). Các khung của tội phạm này được qui định tại Bộ luật hình sự như: làm hàng giả từ 30-150 triệu đồng bị phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù; từ 150-500 triệu đồng bị phạt 3-10 năm tù, hàng giả trị giá trên 500 triệu đồng thì từ 7-15 năm tù.
Việc cho sử dụng lại số hàng giả (chỉ được thực hiện sau khi có quyết định sung công) chỉ là nhằm tránh lãng phí tài sản nhà nước, cũng có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ khi áp dụng hình phạt cho người phạm tội chứ không phải là căn cứ để xác định thiệt hại của vụ án và tính chất nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội gây ra.
* Ông Văn Danh Hồng - vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng Viện KSND tối cao:
Giám định phải đúng qui định pháp luật
Khi vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty Điện lực (CTĐL) TP.HCM kết thúc điều tra, Bộ Công nghiệp mới gửi công văn tới các cơ quan chức năng để thông báo số điện kế điện tử (ĐKĐT) vẫn có thể sử dụng được, chỉ cần thay vỏ côngtơ, nhãn mác... Theo quan điểm của VKSND tối cao, nếu số ĐKĐT được cho sử dụng thì coi như khắc phục được một phần hậu quả để cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Tuy nhiên, dù có cho sử dụng lại số ĐKĐT hay không thì bản chất vụ án và tính chất tội danh của từng bị can không thay đổi.
Trên cơ sở kết quả giám định của Bộ Công nghiệp, VKSND tối cao đã trả hồ sơ cho CQĐT yêu cầu giám định lại mức độ thiệt hại trong việc mua bán ĐKĐT giữa CTĐL TP và Công ty Linkton Vina; yêu cầu Bộ Công nghiệp xác định lại phần khắc phục đó (khi được phép sử dụng) là bao nhiêu. Tuy nhiên, việc giám định phải căn cứ trên cơ sở luật pháp, các nghị định của Chính phủ qui định về giám định và do các cơ quan giám định trong nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về kết quả giám định. Có như vậy mới được xem là căn cứ để tòa phán quyết chứ không phải trên cơ sở đánh giá của các đơn vị giám định nước ngoài (kết quả giám định mà Bộ Công nghiệp đưa ra dựa trên đánh giá của bốn trung tâm giám định, trong đó có ba đơn vị nước ngoài).
* Luật gia Trịnh Minh Tân:
Phải khởi tố về tội tham ô!
Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, nếu cho sử dụng lại số ĐKĐT này là hoàn toàn sai qui định về xử lý vật chứng của vụ án. Trong vụ án này, vật chứng là số ĐKĐT - chính là một trong những chứng cứ để chứng minh tội làm hàng giả - thì không thể trả cho CTĐL TP để sử dụng trong khi vụ án chưa được xét xử. Hơn nữa khi xét xử, về nguyên tắc, hàng giả là phải tịch thu tiêu hủy, không thể sử dụng.
Nếu điều tra kỹ, trong vụ án này các bị cáo không chỉ phạm tội làm hàng giả và cố ý làm trái mà phải là tội tham ô. Bản chất của vụ án chính là sự cấu kết giữa số cán bộ của CTĐL TP với các công ty gia đình để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Có thể nói hành vi làm hàng giả chính là thủ đoạn để rút tiền nhà nước. Thay vì phải mua điện kế có chất lượng đảm bảo, lãnh đạo CTĐL TP lại cấu kết với các công ty gia đình sản xuất hàng giả để bán lại cho công ty. Tiền của Nhà nước có được từ việc chênh lệch giá điện kế đã chảy vào túi các công ty gia đình của số cán bộ CTĐL TP. Trong qui định của tội tham ô, để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản thì người phạm tội có thể sử dụng các thủ đoạn gian dối: làm giả chứng từ, hồ sơ...
Hiện nay, nhiều người lại có quan điểm không chính xác về tội “tham ô tài sản”. Thật ra, việc người có chức vụ, quyền hạn, câu móc với người bên ngoài để chiếm đoạt tài sản nhà nước mà họ có trách nhiệm quản lý là đã cấu thành tội “tham ô tài sản”, không cần xét đến chuyện sau khi rút được tiền sẽ chia chác ra sao, ai hưởng ai không, ai được nhiều được ít. Trong vụ án ĐKĐT, CQĐT lại không tìm được chứng cứ về có sự chia chác tiền bạc giữa số cán bộ CTĐL và các công ty gia đình nên không khởi tố về tội tham ô mà khởi tố số cán bộ CTĐL về tội cố ý làm trái, còn những người trong các công ty gia đình bị khởi tố về tội làm hàng giả... Vì thế, xét về mặt tội danh thì tính chất nguy hiểm của vụ án đã bị giảm đi nhiều (khung hình phạt của tội cố ý làm trái và làm hàng giả nhẹ hơn nhiều so với tội tham ô tài sản).
Khi vụ án được phát hiện và điều tra, dư luận cho rằng đây là một vụ tham nhũng lớn. Tuy nhiên, kết quả không ai bị truy tố về một tội danh nào nằm trong nhóm “các tội phạm về chức vụ”. Điều này sẽ rất khó thuyết phục được dư luận và hiệu quả chống tham nhũng bị hạn chế rất nhiều.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận