![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Tôi với Thục Anh chơi với nhau từ nhỏ, có điểm xấu gì của nhau mà hai đứa tôi lại không biết. Thục Anh thích chơi với ai tôi đều biết rất rõ. Có lần Thục Anh tuyên bố với tôi rằng: yêu làm gì cho khổ. Thấy tụi nhỏ Hương, nhỏ Trà yêu sao khổ quá, suốt ngày chỉ thấy nước mắt không thấy nụ cười đâu cả. Người yêu nhỏ Hương rất đẹp trai nhưng có cái tính hay ghen. Nhỏ Hương suốt ngày phải thanh minh những chuyện không đâu mà người yêu lại cho là có vấn đề. Yêu mà không tin tưởng nhau thì mệt tim lắm. Thục Anh kết luận như thế. Cho nên cậu chớ mà dây dưa vào cái thứ lùng nhùng này. Là Thục Anh đang dặn dò tôi đấy. Tôi bảo:
- Mai mốt tớ mà yêu thì nhất định tớ sẽ phải đeo kiếng để nhìn cho rõ.
- Không những đeo một cái mà phải đeo chồng hai cái kiếng vào, cậu bị cận mà - Thục Anh cố tình chọc tôi.
Tôi đồng ý là tôi bị cận nhưng không phải vì cận mà tôi không biết phân biệt chứ. Tự dưng tôi phát cáu:
- Cậu đừng có cái nhìn thiển cận về tớ như thế chứ.
Hai đứa tôi không tranh luận nữa. Lại nói về người yêu nhỏ Trà. Yêu nhau mà cách xa cả nửa vòng trái đất, mắt nhỏ Trà lúc nào cũng ươn ướt. Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ bóc lịch đếm từng ngày anh ấy về nước. Cũng có nhiều cái đuôi theo nhỏ nhưng nhỏ chỉ một mực chung tình với chàng Ốc Sên (biệt danh người yêu của Trà). Tôi và Thục Anh cùng đồng ý kiến. Yêu như thế thì vừa mệt tim, vừa mệt óc. Nỗi nhớ là một cái gì đó vô hình nhưng có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương và não bộ, rất tổn hại đến tuổi thọ. Nhỏ Trà suốt ngày mơ đến lúc ôm một bó hoa gồm 999 bông hồng chạy ra sân bay đón người yêu và anh ấy cũng ôm một bó hoa to đùng chạy đến ôm chầm lấy nó. Nhỏ Trà là chúa mê phim Hàn nên coi bộ những ý tưởng lãng mạn chỉ có trong phim đã ăn sâu vào não nhỏ mất rồi.
Không ai tin giữa hai người khác giới lại có thể tồn tại một tình bạn lâu dài. Nhưng tôi với Thục Anh thì có thể và luôn luôn là như thế. Hai đứa tôi bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ bé. Tuổi thơ tôi với Thục Anh gắn liền với biển. Các cụ ngày xưa có câu cùng tuổi thì nên cùng tên thì đừng. Tôi chẳng biết ý nghĩa sâu xa là gì nhưng được cái tôi hợp tính với Thục Anh. Ba mẹ Thục Anh rất quý tôi, bên nhà tôi cũng coi Thục Anh như người nhà. Hai gia đình thân nhau từ bao giờ không rõ. Một lần, hai đứa chạy bộ thể dục buổi sáng, Thục Anh hỏi tôi:
- Cậu có bao giờ nghĩ sẽ tìm một người để yêu chưa?
- Tớ không nghĩ được nhiều như thế. Bây giờ tớ đang rất mệt và đói. Cậu chạy đi mua cái gì cho vào cái bao tử tớ. Cậu không nghe người ta nói à, mọi con đường dẫn đến trái tim đều phải đi qua bao tử.
Buổi sáng hôm ấy có lẽ nhiều người sẽ cho tôi và Thục Anh là hai đứa dở người. Một trai một gái chân trần, quần ngắn đến đầu gối, cứ chạy vòng vòng trên bãi biển. Tôi - một thằng con trai - trên tay cầm chùm bong bóng lòe loẹt đủ màu cứ lẽo đẽo chạy theo đuôi một đứa con gái - là Thục Anh. Cách đây vài hôm, Thục Anh gặp một cô bé mồ côi lang thang trên bãi biển thả chùm bong bóng bay cao xong rồi ngồi khóc. Không biết ai đã nói với cô bé là mỗi ngày thả một chùm bong bóng cùng với những lời cầu nguyện thì cha mẹ cô bé sẽ trở về. Cô bé tin là thật nên ngày nào cũng cố thả bong bóng để mong một lần được nhìn thấy mặt mẹ cha. Thục Anh đã hứa sẽ cho cô bé một chùm bong bóng. Tôi thì hiểu Thục Anh quá mà. Rất dễ tin người và hay mủi lòng. Chẳng thế mà có lần đi học về, gặp thằng nhỏ bán vé số. Nó năn nỉ ỉ ôi kiểu gì mà khiến Thục Anh mua cho nó năm tờ vé số. Tôi thì tiếc đứt ruột vì số tiền còn lại để ăn sáng buổi ngày mai cũng phải cho Thục Anh mượn để mua giúp thằng bé.
Người yêu Thục Anh - theo nguồn tin từ “thông tấn xã con cò” do nhóm bạn tôi lập nên - cho biết hơn Thục Anh tới sáu tuổi. Rất đẹp trai, ga lăng và có tướng mạo của người đào hoa. Tôi không nghe Thục Anh nói gì cả. Có lẽ cô nàng muốn giấu tôi. Chúng tôi đã từng giao kèo “Đứa nào yêu rồi thì không nhất thiết phải báo cho đứa kia biết ngay, lúc nào thích hợp thì ra mắt. Nhưng phải làm sao không được có nước mắt. Nếu không thì đừng yêu”. Tôi giao ngay nhiệm vụ cho nhóm bạn tiếp tục cung cấp cho tôi những thông tin về người đi vào trái tim của Thục Anh. Có đôi lần nói chuyện, tôi không muốn Thục Anh hiểu lầm là tôi tò mò chuyện riêng tư nhưng cũng cố ý nói bóng gió xa xôi để xem phản ứng của Thục Anh nhưng cô nàng vẫn khẳng định: Tớ chưa muốn yêu, tim tớ chưa đủ lớn để cho ai đó bước vào. Nhưng tôi vẫn luôn mong đến một ngày Thục Anh gọi cho tôi và báo: Nguyên ơi tớ yêu rồi, chiều nay dẫn cậu đi khao người yêu nhé. Dù gì tôi cũng luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Thục Anh.
Một buổi sáng, Thục Anh gọi điện đến nhà tôi lúc cả nhà đang ăn sáng:
- Này cậu, có tin tốt lành cho cậu đây.
- Tin gì thế? Nói lẹ đi xem nào, tớ sốt ruột quá.
Tôi đang mừng thầm, cuối cùng Thục Anh cũng phải cho tôi biết thôi. Có thế chứ, bạn bè thân chẳng lẽ chuyện hệ trọng thế lại không biết, thiên hạ sẽ cười thối mũi.
- Cô bạn tớ nói rất thích cậu và bảo tớ làm mai. Cậu thấy thế nào?
- Thế cậu đã nhận lời làm bà mai chưa?
- Tớ hỏi cậu trước. Cậu chưa trả lời tớ kia mà.
Quả là bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ đến tình huống này. Tôi bảo:
- Được thôi, nhưng với điều kiện cô bạn cậu phải xinh hơn cậu đấy nhé.
- Cậu khỏi phải lo. Bạn tớ nằm trong top những người đẹp của trường. Cậu thật là háo sắc đấy.
- À, mà cậu có nghe câu này không, bắn súng không nên thì đền đạn đấy!
Lúc tôi vừa đưa ly nước lên miệng thì nghe Thục Anh bảo: “Cậu cứ yên tâm, bạn tớ tốt lắm, rất dễ mủi lòng. Khi nào thấy có gì không ổn, lòng không được bình yên cứ alô cho tớ. Tớ luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu và sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai làm điểm tựa”. Nghe sến không chịu được. Chúa ơi, tôi uống nước mà bị nghẹn. Đáng lẽ những lời này là tôi nói mới đúng chứ. Vì người yêu trước là Thục Anh kia mà. Tôi không nhịn được cười.
Tôi bước vào cuộc chinh phục trái tim người đẹp (vẫn chưa biết mặt) theo kế hoạch của Thục Anh. Một số bạn tôi than thở không hiểu nổi hai đứa đang chơi cái trò gì. Tụi nó còn xúi giục “Hai đứa mày dính với nhau cả ngày như hình với bóng sao không thử yêu cho rồi, tội gì phải đi tìm ở đâu”. Thú thật, tôi và Thục Anh cũng từng thử làm hai người yêu nhau. Đáng lẽ ra phải nói Thục Anh à, anh yêu em hoặc ngược lại thì cả tôi và Thục Anh đều đồng thanh “Tớ yêu cậu”, nghe cứ gượng gạo thế nào ấy. Những người yêu nhau thường phải có những cử chỉ thân mật hay âu yếm. Tôi không ngại khi nắm tay Thục Anh (vì từ nhỏ tôi đã nắm tay Thục Anh tung tăng chạy nhảy rồi). Nhưng mấy đứa bạn bảo phải “hun” thì mới giống hai người yêu nhau. Trong một lần thử nghiệm dưới sự đồng ý của Thục Anh, tôi cũng quàng tay qua vai Thục Anh kéo Thục Anh lại gần tôi hơn. Thục Anh nhắm tịt mắt lại. Nhưng tôi không thực hiện được vì nhìn mặt Thục Anh buồn cười quá. Thục Anh cũng bảo trông tôi ngố quá, không thể “hun” được. Vậy đấy, cuối cùng vẫn phải trở về cái kiểu xưng hô “cậu, tớ”. Tôi tỏ ra nóng ruột:
- Bao giờ cậu cho tớ gặp mặt đối tác đây?
- Cậu khoan nóng vội. Chinh phục trái tim thì không thể gấp gáp được, không khéo hư bột hư đường hết.
Thục Anh vẫn không nói gì về người yêu của cô nàng cả. Tôi thì sốt ruột không biết Thục Anh định giấu tôi đến bao giờ. Ngày chủ nhật, mới bốn giờ sáng, Thục Anh đã nhắn tin cho tôi: “Tớ buồn quá, tớ xin lỗi cậu”. Tôi đoán già đoán non. Chuyện gì đang xảy ra với Thục Anh? Có lẽ nào… Tôi nghĩ đã đến lúc Thục Anh công khai chuyện tình cảm với tôi rồi. Có thế chứ, dù sao tôi cũng là bạn thân của Thục Anh mà. Tôi nhắn lại: “Nếu cảm thấy buồn thì đi dạo và tập thể dục cũng sẽ bớt buồn đấy. Tớ luôn luôn đồng hành cùng cậu”.
Mười phút sau, ngoài bãi cát đã xuất hiện một thằng con trai, một đứa con gái chân trần quần lửng tới đầu gối chạy long nhong trên bãi cát. Màn trời còn thẫm đen, gió biển mang theo hương vị mặn mòi, tanh nồng thoảng qua. Lúc nghỉ mệt, Thục Anh mới bắt đầu lên tiếng:
- Tớ thành thật xin lỗi cậu.
- Về điều gì?
- Tớ thất bại rồi!
Tôi chợt thấy tội nghiệp Thục Anh quá. Có lẽ cô nàng đang thất vọng về người yêu chăng. Tôi định nói với Thục Anh người hơn cậu cả gần chục tuổi thì trong đầu họ có sạn rồi, không phải ngây thơ như cậu đâu, nhưng rất may là tôi chưa nói. Thục Anh buồn rầu:
- Tớ đã chia tay rồi.
Cách nói úp úp mở mở của Thục Anh thì đúng là cô nàng đang nói về chuyện tình cảm rồi.
- Cậu kể cho tớ nghe xem nào, xem tớ giúp gì được không? Nếu khóc được cứ khóc thoải mái cho nhẹ lòng. Tớ cho cậu mượn bờ vai đấy.
Thục Anh giật mình như vừa chạm phải điện, mắt chữ A miệng chữ O rồi phá lên cười sằng sặc:
- Cậu mới nói gì thế? Cậu nghĩ tớ bị thất tình à?
Tôi cũng ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của Thục Anh. Mới đây còn than buồn mà đã cười một cách sảng khoái như không có gì là sao.
Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ trước bình minh. Tôi choáng không phải vì chuyện Thục Anh có người yêu như thông tin lúc đầu tôi biết được. Mà là chuyện của tôi. Cô bạn mà Thục Anh định làm mai cho tôi và anh chàng hơn Thục Anh sáu tuổi kia, họ là một cặp trời se. Thục Anh cũng mới biết đây thôi. Tối hôm qua, họ làm tiệc chia tay. Cô bạn đi du học, còn anh người yêu cũng ra nước ngoài vì những hợp đồng làm ăn với đối tác. Cũng may cho tôi là tôi chưa có gì với cô bạn ấy. Nếu không thật khó ăn nói sau này. Hai đứa tôi ngồi quay mặt ra phía biển nhìn về phía chân trời đang ửng đỏ, thả những ý nghĩ trong đầu đi hoang theo những con sóng bạc đầu xô vào bãi cát. Tôi nắm bàn tay Thục Anh siết nhẹ:
- Bà mai này, người ta bảo bắn súng không nên thì đền đạn, bà mai tính sao đây?
Thục Anh khẽ rụt tay về, má ửng đỏ trong ánh nắng ban mai, đẹp không chịu nổi.
- Ui, tớ không nghĩ nhiều được như thế, bây giờ tớ thấy buồn ngủ quá. Cho tớ mượn bờ vai… ngủ một tí nha.
Thục Anh che miệng ngáp dài, dựa đầu vào vai tôi, kéo sụp cái nón lưỡi trai che mặt và ngủ một cách hồn nhiên. Chúa ơi, lần đầu tiên tim tôi đập sai nhịp!
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận