![]() |
Cho đến hôm nay, hơn 1.500 năm sau những bài thơ của Bạch Cư Dị (ông làm tri phủ Tô Châu từ năm 825), Tô Châu vẫn thật đáng ngợi ca: chỉ trong phạm vi khu phố cổ thôi đã có đến sáu thắng cảnh được UNESCO xếp hạng di sản thế giới (trong toàn bộ chín di sản nhân loại ở Tô Châu), song tour du lịch TQ thường chỉ có thể đưa khách đến với vài ba trong số đó; tất nhiên không thể thiếu một điểm đến trong hành trình: chùa Hàn San nổi tiếng nhưng lại chẳng nằm trong danh sách di sản (thật ra ngôi chùa lưu danh hậu thế này cũng chẳng đẹp là bao!).
Thế mà Tô Châu có tới trên 60 hoa viên cực đẹp, mỗi hoa viên cũng đủ níu chân người cả buổi để không chỉ chiêm ngưỡng các tác phẩm bất tử của nghệ thuật xây dựng nhà vườn Trung Hoa mà còn lắng nghe, sống lại với người xưa, trong đó có rất nhiều danh nhân Trung Hoa từng in dấu giày qua những lối đi lát đá quanh co của các khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo, hay trong những mê cung bằng đá ảo diệu hoặc từng ngồi vịnh nguyệt đề thơ trong những mái thủy tạ cong cong ẩn hiện dưới dáng liễu ven hồ.
![]() |
Những quả lựu còn sót lại của mùa hè trong vườn cây của Sư tử lâm |
Tô Châu có lịch sử rất lâu đời, thành phố cổ kính và thơ mộng này được xây dựng từ thời Xuân Thu dưới triều đại nhà Ngô (năm 514 trước Công nguyên) nhưng chỉ mang cái tên như hiện nay dưới thời nhà Tùy (năm 589 sau Công nguyên), và đã trở thành một thủ đô của công nghiệp và thương mại ở vùng bờ biển phía Đông Nam TQ sau khi con kênh đào nối liền Bắc Kinh với vùng Giang Nam được hoàn tất vào thế kỷ thứ 9. Chính Bạch Cư Dị khi trấn nhậm Tô Châu đã tiếp tục mở rộng hệ thống kênh đào để phát triển du lịch. Nhưng một Tô Châu đẹp đẽ và quyến rũ như du khách thấy hôm nay thật ra chỉ là bản sao của chính mình bởi Tô Châu đã từng bị tàn phá, hủy hoại nhiều phen khi quân Mông Cổ tràn sang (thế kỷ 13, 14).
Dù sau đó đô thị này đã có một thời kỳ phát triển huy hoàng nhất dưới hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh, với hệ thống ngự viên được xây dựng khắp nơi, nhưng lại tiếp tục gặp tai ương; đó là khi quân nổi loạn Thái Bình thiên quốc đốt phá Tô Châu (năm 1860) và kế đến là cuộc xâm lăng của quân Nhật (1937). Nhiều ngự viên bị tàn phá trong chiến tranh. Một số nhà vườn nổi tiếng chỉ bắt đầu khôi phục vào thập niên 1950, và hầu hết chỉ phản ánh phong cách kiến trúc thời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng. Song, nhờ bàn tay con người tôn tạo quá khéo léo, quá công phu, các nhà vườn Tô Châu hôm nay vẫn khiến du khách say lòng như một câu ngạn ngữ Trung Hoa: “Không có nơi nào dưới trời này đẹp cho bằng các khu vườn ở vùng hạ lưu sông Trường Giang, thế mà vườn ở Tô Châu lại đẹp hơn tất cả”.
![]() |
Phong cảnh Ngẫu viên |
Sau khi thưởng ngoạn hoa viên, chắc chắn du khách đến Tô Châu không thể bỏ qua cái thú ngồi thuyền trên các con kênh đào. Chính hệ thống kênh đào này cùng hàng nghìn chiếc cầu đá cổ kính soi bóng trên các dòng kênh khiến người ta gọi Tô Châu là một “Venice phương Đông”, bên cạnh một loạt cách xưng tụng khác như “Thủ đô của tơ lụa” (lụa Tô Châu đã nổi tiếng tự nghìn xưa và nay là một thương hiệu ở tầm thế giới), “Cái nôi văn hóa thời Ngô”, “Đô thị phong lưu”, “Thế giới nhà vườn”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận