![]() |
Cái tên nghe cũng ngồ ngộ. Nó làm tôi liên tưởng đến cảm giác bàng bạc, vơ vơ vẩn vẩn... Hình như chưa có ai nói về tình yêu màu hoàng yến? Chỉ biết tôi cũng có một tình yêu màu hoàng yến suốt mấy chục năm trời...
Năm 1976, đơn vị tôi đóng quân tại Trung Hà, một vùng đồi trung du rất đẹp. Năm đó là năm đói và lạnh khủng khiếp. Sáng sáng ngủ dậy thấy những bông tuyết trắng đục như tơ bông đóng ở các góc tường. Đám lính chúng tôi mỗi khi có tiền lại ùa ra các hàng quán ngoài bến xe làm mấy chén chè xu, cuốn thuốc lá... Trong dãy quán nước có một quán luôn thu hút đám lính trẻ. Chúng tôi gọi là quán “cá xanh cá vàng”. Bà chủ tên Hợi gần 50 tuổi, cặp lông mày đánh rất sắc. Bà có hai cô con gái. Cô chị hay mặc áo vàng, còn cô em hay mặc áo xanh có hoa trắng lấm tấm. Tôi phải lòng cô em. Nàng có vóc dáng mảnh mai, mặt trái xoan, lạnh lùng một cách quý phái như dân thành thị. Đặc biệt nàng có đôi mắt nâu mơ màng, nửa như xa cách, nửa như hút hết cả khoảng trời trung du buồn buồn.
Hình như mẹ nàng đoán biết tôi để ý nàng. Một lần, bà nhờ tôi lên trường học đón nàng về có việc gấp. Suốt quãng đường đồi bảy tám cây số, tôi với nàng không nói với nhau một lời. Có những buổi chiều, tôi với nàng đạp xe ngược chiều nhau trên con đường vắng phía mé sông nhưng cả hai đều cố tình nhìn đi nơi khác. Có bữa mẹ nàng nhờ tôi về nhà lấy mấy gói trà. Lấy trà xong, tôi viết bài thơ tặng nàng, để lên bàn rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.
Sau mấy tháng huấn luyện quân trường, đơn vị chuyển tôi sang Trường trung cấp Kỹ thuật công binh đóng bên huyện Tam Nông, Phú Thọ. Nhớ nàng không chịu nổi, một buổi tối tôi quay lại Trung Hà. Tôi gọi nàng ra cửa, hẹn nàng trên bờ đê. Tôi chờ nàng trên bờ đê hun hút gió lạnh cóng. Nàng không ra chỗ hẹn. Đêm đó, tôi thất thểu mò về đơn vị cách Trung Hà hơn 10km.
Rồi tôi được điều động vào chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Bặt tin nàng từ đó. Rất nhiều năm sau khi đã có một gia đình yên ấm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ nàng.
Một lần ra Hà Nội công tác, tôi tìm về căn nhà cũ của nàng ở Trung Hà. Hỏi mãi người ta mới nói mẹ nàng đã theo cô chị lên sống ở Hòa Bình, còn nàng đang bị giam giữ... Tôi vội vàng chạy ngược lên trại giam Thanh Xuân gần Bát Tràng. Lúc rời trại giam ra về, tôi đã nằm trên bờ đê sông Hồng một mình, bật khóc nức nở. Sau đấy ít lâu, tôi vào thăm nàng lần thứ hai. Mấy cô công an trại giam cứ ngầm quan sát tôi. Hết giờ thăm nuôi, họ còn cho chúng tôi ngồi thêm chút nữa. Nàng kể nàng là bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Vì muốn nhanh có tiền để lo cho con cái, nàng đứng ra huy động một số tiền lớn dẫn đến vỡ hụi, bị kết án 18 năm tù. Chồng bỏ nàng và tìm cách không cho con cái nhận nàng là mẹ...
Hai lần vào trại giam thăm nàng, tôi đều kể hết chuyện với vợ và con gái lớn. Vợ tôi, sau khi nghe chuyện, đã bảo: “Nếu có dịp nào ra công tác ngoài Bắc, anh nhớ ghé thăm cô ấy...”. Dường như ít người đàn bà nào được như vợ tôi, dù rất yêu nhưng vẫn dành cho chồng một khoảng dư vị của tình yêu màu hoàng yến...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận