14/02/2008 12:00 GMT+7

Tình là cái tình chát

NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ
NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ

TTO - Yêu qua mạng thì có gì mà phải rộn? Mười năm qua, tiến bộ về internet và các dịch vụ trên mạng đã phát triển không ngừng. Hãng Yahoo lừng danh với phần mềm chat của mình đã làm lễ kỷ niệm mười năm với nỗi lo bị các hãng khác cạnh tranh.

mmYgereW.jpgPhóng to
TTO - Yêu qua mạng thì có gì mà phải rộn? Mười năm qua, tiến bộ về internet và các dịch vụ trên mạng đã phát triển không ngừng. Hãng Yahoo lừng danh với phần mềm chat của mình đã làm lễ kỷ niệm mười năm với nỗi lo bị các hãng khác cạnh tranh.

Chát chít với hẹn hò nhau trên cõi ảo đã thành miếng đất hấp dẫn các nhà lập trình. Còn với dân văn phòng, đường yêu đương đã được mở rộng với những kênh thông tin hơn hẳn các cách thức cổ truyền. Ngày xưa mùi mẫn ca chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung lối. Ngày nay có thể thủng thẳng mà kể: “Tôi quen meohoangtrenmang qua chat. Mèo hoang trên mạng, tôi gọi là mèo hoang, thường chat vào buổi trưa hoặc tối. Khi nàng chat với tôi trong giờ làm việc, tôi biết, mèo hoang đã thích tôi”.

Sự phát đạt của ngành dịch vụ hội thoại trực tuyến cho thấy điều kì lạ của con người chúng ta: ảo hóa con người mình để vào mạng, quanh quẩn mãi internet rồi lại thấy mình cô độc, bèn đẻ ra chat chít tìm nhau, xong rồi lại tìm cách thực hóa nhau. Nhưng thói đời là thế, chuyện tình cảm nào hay thì đều đi đường vòng cả. Nếu kết bạn qua internet mà dễ và sẵn quá, có khi lại chẳng thu hút dân văn phòng rầm rập tạo nickname với ra vào các diễn đàn như đi chợ.

Thói quen check mail thì còn có thể đổ tại yêu cầu của công việc, nhưng nhu cầu chat với tham gia diễn đàn thì đã thuộc về một thứ thiết yếu chỉ kém hít thở hàng ngày, đã vượt qua ngưỡng đam mê. Nó là một điều gì rất đời thường, hôm nay chat với em Lan “mèo kitty” cũng như sáng ra làm cốc cà phê với thằng bạn chơi chung chứng khoán hay chiều về uống bia với hội xem bóng đá.

Tuy nhiên, với dân văn phòng, chat có một mục tiêu thú vị hơn nếu như có dây dưa chút tình cảm vào đó. Thời nay, khi cô đơn lên ngôi từng ngày như lời bài hát nọ, ai cũng cần có bờ vai ảo để khóc vùi (giả vờ cũng được) cho quên ngày u ám nơi công sở. Lên mạng là sắm vai, chị gái tôi, dân văn phòng 37 tuổi, hai mặt con, chôn chân nơi bàn giấy nhưng mang nick vi vu như mây; bạn tôi anh trai công sở lành hiền ngoan ngoãn, suốt đời làm theo chỉ đạo, gửi gắm khát vọng vùng lên bằng username không vui không làm.

Đặt cho mình một cái tên mới trên mạng, tô vẽ cho mình những khung tính cách trên các diễn đàn, thực sự là những mơ ước về một con người mà những anh chị văn phòng muốn đạt được. Nhìn vào những nickname của dân văn phòng là thấy ngồn ngộn những ước vọng, những hoài mong về một con người ta muốn hóa thân. Một nickname pha dấm mắm tí ti tính tình dục như zaihanoi hay gaivanphong có thể làm số ít cau mày, nhưng sẽ làm đa số phải tò mò một chút.

Cha mẹ đặt tên ta không hấp dẫn, ta phải gỡ gạc lại bằng cái nickname choáng váng. Sức hút của tinh thần “điệp viên” khiến online lúc này có hơi hướng một cuộc vui mang tính phiêu lưu, ai cũng có khả năng tạo ra cho mình một cuộc sống thứ hai, một James Bond bí mật bên trong thân xác văn phòng nhạt nhẽo đang là ta này.

Dĩ nhiên, dân văn phòng cũng biết, cái tên chỉ là bước đầu và nói thật, mấy ai đặt nặng vấn đề tính nghiêm túc qua nickname? Ngoại trừ địa chỉ email dùng cho công việc rất công thức và mô phạm do cơ quan quy định, thì chúng ta xưng danh giật gân là để làm nóng mình. Nhất là khi nhảy vào cái biển internet mênh mông này, phải biết đi từ những diễn đàn, những phòng chat của những đối tượng cùng nhu cầu trước khi buông câu khơi xa.

Hoa lá cành thì chọn bạn cùng sở thích, ví như “ghét nhạc Trịnh” hay những người hâm mộ CLB Sông Lam Nghệ An (www.slna-fc.com). Tuy là diễn đàn hâm mộ đội bóng đá nhưng cũng có đủ mục văn hóa văn nghệ cho đến tâm sự gỡ rối tơ lòng, và cũng có cả fan nữ. Còn thẳng một lèo, thì xin mời đăng nhập các trang kết bạn (dating). Bạn sẽ phải điền một mẫu dài khoảng vài chục thông số: từ chiều cao cân nặng, đến các thú vui đặc biệt, cho đến đối tượng bạn muốn tìm từ bao nhiêu tuổi, có kèm ảnh không; thậm chí nếu tìm bạn quan hệ thể chất thì cũng có nhiều loại: cao gầy, mập mạp, cảm giác mạnh hay có sử dụng roi da…

Dĩ nhiên bao giờ cũng có một ô để bạn tự viết về mình. Đây là chỗ khiến đối tác quyết định có chấm bạn hay không. Bạn nhấn nút hoàn thành và sau khi xác nhận thông tin đã được đưa lên, chỉ một thời gian trăng tà con quạ kêu sương, bạn có một lô match results (kết quả tương hợp) gửi đến.

Nhưng viết về mình thế nào trong những lời giới thiệu ấy? Cũng như phải bắt đầu một topic kiểu gì để chen vào giữa cơ man những tâm sự căng mọng những nỗi đợi chờ trên diễn đàn? Không kể những tâm sự cay đắng như “Chuyện thứ 13: Bạn trai dẫn gái về nhà” mà có khi là do các phụ trách trang thêu dệt, ta viết “30 tuổi, lành lặn và cô đơn”, hay “Đêm qua thức đến ba giờ sáng, nghĩ về nửa kia của đời mình”.

Hoặc nếu bạn đi khuyên người khác, bạn cần nói một lời nhè nhẹ đầy cảm thông, thể hiện bạn là người đã trải qua những biến cố sâu sắc, và không quên tiết lộ nay bạn đang cần được làm mới mình, và sau hết, bạn là người vui vẻ dễ chịu, biết đưa ra những lời hài hước, bạn ắt sẽ là ứng cử viên sáng giá cho một thiên tình sử online.

Sự sinh tồn của bạn trên mạng chính là những dòng status trên cửa sổ chat Yahoo! Messenger (YM), blast trên blog cá nhân và những tagline đi kèm danh xưng trên forum, nó làm sống động con người ảo của bạn, bên cạnh một avatar hấp dẫn. Avatar tức hình đại diện là thứ hiếm ai trưng mặt thật của mình lên, nhưng những dòng trạng thái thì tha hồ, chữ nghĩa vốn liếng mau mau mang ra vận dụng. Cái đầu ưa hát karaoke của bạn thốt nhiên lẩy ra một câu nhạc Trịnh: “Đời ta có ai vừa qua”. Có trời biết có ai vừa qua? Nhưng dòng status như thế đủ để bạn chat mơ màng nghĩ, biết đâu là mình.

Các sếp văn phòng trước đây hay cấm chát chít trong giờ làm việc, nhưng ba đầu sáu tay cũng không thể cấm nổi. Ban đầu dân văn phòng vừa làm việc vừa tranh thủ chat vụng trộm, đến khi thành một tiện ích mà ngay cả sếp cũng khó chối cãi (vì đối tác có khi cũng lại chat cho kinh tế, vừa rẻ tiền hơn điện thoại đường dài quốc tế, lại có thể lưu thành văn bản) thì lúc này YM có giá trị ngang với phần mềm văn phòng Microsoft Office. Bây giờ, trong bầu âm thanh của văn phòng, không chỉ có tiếng chuông điện thoại mà còn có tiếng pinh, phập của thoại nữa. Có thêm chat, dân văn phòng không vì thế mà lười hay chăm làm việc hơn, nhưng chắc chắn có ngồi dính mặt vào màn hình nhiều hơn.

Nói đến cái mặt, cũng vì chat ở cơ quan thì phải kín đáo, nhưng hơn nữa, không phải ai cũng có hình thức như hoa hậu mà trưng webcam. Lại nói về webcam, bạn thử tưởng tượng một loại máy quay phim góc quay hẹp, tốc độ chậm giật cục, màu sắc xám xịt, nổi hạt sần sùi, khiến cho ai cũng thành ngáo ộp hết. Thà cứ gửi cho nhau những tấm hình chụp trong studio mà khiến ta nuôi dưỡng hi vọng về một đối tác hoàn hảo. Biết đâu mười năm sau, đường truyền ngon hơn, màn hình hiển thị webcam rõ nét hơn, ta lại thất vọng ê chề vì sự rõ mồn một cái mũi tẹt hay cặp mắt hiếng của nhau.

Chat với nhau không có gì cao siêu ghê gớm để đến nỗi dính mặt vào màn hình, trái lại toàn những câu rất thường, vẫn những câu vô duyên nhất quả đất mà khi yêu ta vẫn dành cho nhau (nhưng khi đã yêu thì đến cái đấm cũng có duyên). Những lời lẽ ấy đặt trong khung cửa sổ chat, nó mang độ âm vang của bàn phím gõ lạch xạch, của những phút gắng thoát khỏi nỗi buồn chán nơi công sở chật hẹp quen thuộc. Nó là tấm giấy thông hành cho ta bước vào một thế giới phản chiếu đời thực, nhưng tự do hơn và quan trọng nhất là tính đùa cợt, khả năng phóng đại đã được cư dân mạng lấy làm tôn chỉ. Ngay cả việc tìm một quan hệ cũng thế, dường như không ai thật thà đến mức nghĩ hôm nay có buông câu tán tỉnh là ngày mai ta sẽ thành đôi.

Cái âm hưởng không ràng buộc, đong đưa cho đỡ tẻ kiểu giễu nhại với lối văn phong đặc thù của chat thời nay như “nhớ em bùn đến chít”, cưa sừng làm nghé với những câu đệm “hehe, ak ak, trùi, pó tay” không ra Nam ra Bắc, như một loại ngôn từ thoạt đọc thấy chối. Song dân văn phòng chat với nhau lâu lâu, cũng thấy chúng có cái tiện là nhí nhảnh hóa nội dung truyền đạt, là một thái độ “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Giữa bề bộn sự trịnh trọng và thuyết giáo của đời văn phòng, giữa món trào lộng đến tục tĩu của tiếu lâm công sở, thì món kem ngây ngây thơ thơ đượm màu học trò này như một cách xả stress hiệu quả.

Chát chít vì thế hơn cả một thói quen, được sử dụng không còn dừng ở mức độ trào lưu, là vì sự chia sẻ không bao giờ cầu kì phức tạp, không phải đặt câu chỉn chu, viết tắt hay lóng sao cũng được miễn là đối tác hiểu ý nhanh nhất. Nó vừa giống món fastfood nhanh nhẩu và đồng đều khẩu vị, vừa có cái thú tùy nghi pha dấm mắm của mỗi người chơi. Một trong những thứ gia vị “đặc sản” ấy là các biểu tượng (smiley).

Chẳng hạn, người ta có thể khóc cười tỏ tình với 87 biểu tượng như YM phiên bản 8.0, thậm chí có thể với một vạn biểu tượng khi download về. Nếu nhà văn cần vài trang giấy để diễn tả cảm xúc nhân vật thì đây, dân văn phòng có thể thờ ơ vừa xem tài liệu, vừa nhấp chuột vào biểu tượng chat để báo “tôi đang cười với anh”, không đến một giây, và bộ mã của nụ cười chỉ là ba kí tự (:-)). Mà lại còn đa dạng hết sức, từ cười chúm chím, cười nhe răng, cười ha hả, thậm chí cả cười giãy đành đạch.

Nguyễn Du vòng vèo thơ lục bát “Hoa cười ngọc thốt đoan trang” làm nên ước lệ thế kỉ 19 thì Thúy Kiều Kim Trọng văn phòng thời nay điển chế hóa nụ cười chỉ từ những kí tự rất trực diện. Không biết các biểu tượng có làm người ta yêu nhau nhanh hơn không, nhưng việc chọn được biểu tượng thích hợp với tâm trạng của bạn cũng khiến bạn thấy mình có duyên ra phết. Và quan trọng nhất là, nó đỡ nội dung.

Thời nay đi tán nhau, ai còn dông dài vận dụng điển cố “anh nhớ mãi phút giây huyền diệu” kiểu thơ Puskin chép sổ tay để bộc lộ tâm trạng nữa. Vậy thì văn hóa chat này, với những biểu tượng kia, là một sự thay thế gọn nhẹ. Đằng nào chả yêu nhau, bây giờ anh chị thích ú tim ngập ngừng đuổi bắt quanh gốc cây hay là không đầy chớp mắt, tín hiệu chat đã nói thay tất cả? Ông Xuân Diệu có sống đến giờ cũng thấy câu “mau lên chứ, vội vàng lên với chứ” của mình đã hơi bị chậm.

Tốc độ đường truyền Việt Nam chưa đến 2 megabyte một giây, nhưng đã là nhanh hơn tất thảy mọi tốc độ lưu thông. Tán tỉnh nhau qua mạng vì thế cũng không nằm ngoài tốc độ ấy, và câu hỏi bật ra lúc này là “bao giờ gặp nhau?”. Trừ các bạn chat có mối quan hệ công việc hay thân thiết này khác, cách tìm hiểu chóng vánh đã chực sẵn trong ý nghĩ. Dường như phải là người lãng mạn lắm lắm thì mới đủ can đảm giữ kín mình, ai cũng biết chat hay online cũng chỉ là một phương tiện, cái mục đích offline gặp nhau bằng xương bằng thịt cứ lồ lộ kia.

Đi offline có nghĩa là bước tiếp theo sau của quá trình tìm hiểu trên mạng, của những kết quả tương hợp từ những trang kết bạn, nghĩa là từ phút này hiện thực hóa mối quan hệ. Nhưng đến đây liệu ai đã dám chắc nhiệm vụ ghê gớm của internet đã chấm dứt? Dường như vì mối quan hệ trót sinh ra dưới ngôi sao internet nên nó mang thuộc tính của mạng: chóng vánh, dễ đến và dễ đi.

Dân văn phòng lên mạng chat hay tâm sự là với cả mọi người, available với cả thế giới, nên khả năng luôn có những con cá to hơn đã lởn vởn trong suy nghĩ. Thúy Kiều không gặp Kim Trọng ở tiết Thanh Minh mà thấy văn nhân này trên mạng như thời nay, cũng không biết tơ liễu bóng chiều có thướt tha nổi không. Cứ như thế, đi offline là phải chấp nhận năm ăn năm thua, khả năng giải tán có khi cao hơn khả năng đò cặp bến. Dường như mang sẵn thân phận hẹn hò qua mạng nên tự thân anh chị văn phòng cũng không tin lắm vào việc hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau nên chuyện.

Chúng ta đi offline có phần kém tung tăng hơn khi chat chit. Bởi vì chúng ta biết đời mình đang trôi êm đềm trên mạng, lúc này thử thách thực tế ta phải đối diện có khả năng lật tẩy những gì ta không trình bày ra, ta đâm lo. Cho dù nàng đã mạnh dạn gửi vài tấm hình chụp cảnh đợt đi nghỉ mát vừa rồi, có thể chàng đã cho xem blog (sao mà anh ấy viết blog hóm thế không biết!), nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Mồm ngang mũi dọc bên ngoài vẫn hơn cái mặt vuông máy tính phẳng lì vô cảm.

Nếu hẹn nhau tranh thủ hai tiếng nghỉ trưa ở cà phê Nhà Sàn phố Chùa Bộc hay giờ tan tầm trốn phút tắc đường ở quán gần cơ quan, câu chuyện khởi đầu kém hấp dẫn hơn buổi tối thứ sáu Highland cà phê nhà nổi Hồ Tây, nhưng chả ai dám chắc cuộc hẹn nào sẽ có kết thúc tốt hơn. Chúng ta phấp phỏng như chờ kết quả xổ số, chúng ta cũng rộn ràng trong tim nếu người ấy quả là ý trung nhân. Và một khi đã thấy không ưng bụng thì mắt nhìn xa xôi, giọng nói đều đều giữ nhịp tim bảy lăm lần một phút, trong đầu ta nghĩ đến cuộc offline khác: “Chúng mình hãy cứ là bạn bè đã nhé”.

Tình qua chat, yêu qua mạng rút cục là “tại duyên số”, ta tự nhủ thế khi trở về cặm cụi xóa bớt nick của bạn chat không lọt qua vòng chung kết. Đến bao giờ chỉ còn duy nhất một cái nick trong danh sách của tình yêu thôi? Trong những mối tình online này, tình địch có bao giờ biết nhau, và chẳng ai dám chắc mình đã chiếm giữ được trái tim của kẻ vẫn đang chăm chỉ thoại với mình. Cuộc hẹn tuyệt vời là cuộc hẹn mà cả hai đều thấy từ phút này trở đi, chát chít online chỉ còn là thời quá khứ.

Nhưng với 16,5 triệu người Việt Nam dùng internet và còn tăng lên cả triệu mỗi năm, chat dự báo sẽ còn lâu mới bão hòa; và một cuộc đời nhàn nhạt chốn văn phòng luôn là mảnh đất màu mỡ để nhu cầu online sinh trưởng. Cặp mắt hạn hẹp nơi bàn giấy của ta vẫn phải chấp nhận nhìn vào cuộc đời rộng lớn này bằng cửa sổ màn hình. Dĩ nhiên dân văn phòng đứng đắn đầy mình như ta, đời nào ta lại sa bẫy mấy vụ báo chí bêu riếu như dùng chat mà lừa tình hay chat “đồi trụy”. Ta cũng thấy mình chẳng dễ rơi vào cảnh thổn thức:

Ngày xưa anh mail thật nhiều Lời anh trong thư nồng nàn Làm con tim em rộn ràng Ngất ngây(lời ca khúc Lang thang internet – Hoàng Huấn)Ta tỉnh táo lắm. Chat chỉ là phương tiện mà thôi. Ta chắc nịch, với câu chuyện “dễ đến, dễ đi” của làm quen qua chat, ta chỉ dành cho nó một thái độ chừng mực, thậm chí còn hơi đùa cợt. Rồi cho đến một ngày, một lời nhắn có vẻ tán tỉnh gửi đến (bằng tiếng Anh nhé, mà như thế thì không biết đối tác xưng hô thế nào): “Mình/em đã đọc những điều bạn/anh viết. Bạn/anh đừng buồn…” và sau đó là những điều tình cảm nhất mà người ta có thể nói được.

Ta còn biết làm gì hơn là gõ bàn phím trả lời đây?

NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên