Phóng to |
Ảnh: Yarkken |
Công việc phục vụ theo ca cũng khá nhẹ nhàng, quán tuy đông khách nhưng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Từ ngày đi làm, Nhiên phát hiện ra cuộc sống có khá nhiều điều thú vị. Như đầu tháng trước có cậu sinh viên rất thích một cô bé khóa dưới, vậy là bí mật đặt bánh ngọt, mỗi lần cô bé đó đến quán sẽ được tặng bánh ngọt miễn phí. Mãi về sau cậu ấy mới dám ra mặt tỏ tình nhưng rất tiếc cô bé đã có người yêu. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cậu sinh viên nọ, Nhiên thấy rất tội nghiệp và bỗng ước mình… là cô bé ấy thì Nhiên sẽ nhận lời, Nhiên cười thầm với chính mình. Quán còn rất nhiều đôi bạn thường xuyên đến vì một vài món đồ uống độc đáo, không gian khá thân thiện. Nhiều lúc nhìn những cô cậu học trò ngồi nói những câu chuyện dễ thương, cười đùa vô tư, Nhiên nhớ lại quãng thời gian mình còn là học sinh phổ thông. Ngày đó Nhiên nhát lắm, nhát hơn bây giờ nên thích thầm cậu lớp trưởng mà chẳng dám ngỏ lời, mỗi lần cả lớp tổ chức liên hoan Nhiên chỉ dám nhìn lén cậu ấy, những trò chơi bắt cặp thì không dám chơi chung. Đến ngày mỗi đứa phải tự tìm cho mình một ước mơ riêng, ngày xa nhà để học đại học, Nhiên đã hẹn cậu bạn ra quán cà phê, nói hết lòng mình, có lẽ đó là phút giây Nhiên can đảm nhất trong đời. Cậu bạn im lặng rất lâu, sau đó thì hi vọng hai người mãi mãi là bạn tốt và giữ liên lạc. Vào đầu năm hai đại học, cậu ấy đã có người yêu, Nhiên nhận được tin nhắn ấy mà lòng thấy chông chênh, có lẽ mối tình đầu của Nhiên mãi mãi là một mối tình đơn phương.
Cho đến bây giờ, Nhiên vẫn chưa quên được cậu bạn ấy, dù ký ức đã nhạt phai đi ít nhiều. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì quản lý thông báo họp nhân viên, quán sẽ mở rộng thêm một gian nhỏ dành cho những khách yêu âm nhạc. Vì vậy quán cần thêm một người biết chơi ghita hoặc piano, và nhiệm vụ của mọi người là thông báo với bạn bè, người thân, những ai có khả năng thì đến phỏng vấn. Nhiên ít nói, thời gian rảnh chỉ biết đọc sách và nghe nhạc, bây giờ lại đi làm thêm nên chẳng quen biết nhiều bạn, mà bạn biết chơi nhạc cụ lại càng không. Nhiên đang tiếc nuối, giá mà ngày ấy nghe lời anh trai tập ghita, nỗi buồn làm Nhiên quên suýt nữa quên mất là đã bước vào năm học mới, có lẽ Nhiên phải xin chuyển ca làm vào buổi tối.
Một ngày đầu thu, trời se lạnh, Nhiên rảo bước trên đường về thấy đôi tay lành lạnh, tự dưng Nhiên ao ước được một lần có ai đó nắm tay mình, để biết cảm giác ấm áp đó có ngọt ngào như những cô bạn có người yêu từng kể hay không.Đan tay vào nhau, vẫn không bớt lạnh, Nhiên hà hơi vào hai lòng bàn tay, vừa đi vừa xuýt xoa thì bỗng nghe tiếng nhạc đàn piano văng vẳng phát ra từ một khung cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà có hàng rào trồng nhiều bụi hoa hồng tỉ muội, có lần đi ngang qua tiện tay Nhiên ngắt một bông rồi lén chạy sợ như có ai đó phát hiện.
Tiếng đàn du dương làm Nhiên bước chậm lại và dừng hẳn để đoán xem đó là bài hát nào. Bản nhạc rất quen, và… Nhiên reo lên, là bản Reason trong phim Trái tim mùa thu. Nhiên nhớ lại ngày mình còn là một cô bé thao thức bởi những bộ phim Hàn dài tập, hôm sau lên lớp mắt đứa con gái nào cũng đỏ hoe khi ngồi than thở với nhau về số phận của nhân vật nữ chính, nghĩ lại ngày ấy thật trẻ con. Tiếng đàn bỗng nhiên im bặt mặc dù bản nhạc còn một đoạn nữa mới kết thúc, Nhiên thấy lạ, đứng đợi một lúc không thấy âm thanh nào vang lên đành lặng lẽ ra về, quên mất đôi tay đang lạnh ngắt.
Tối hôm sau, Nhiên háo hức đến giờ về, ngang qua ngôi nhà ấy Nhiên chờ đợi, và âm thanh quen thuộc vang lên, vẫn bản nhạc ấy và kết thúc dở dang. Nhiên thấy buồn, một nỗi buồn vô cớ và Nhiên tự hỏi không biết người đánh bản nhạc ấy là con trai hay con gái. Bản nhạc da diết, lại dở dang khiến Nhiên có cảm giác đó là người chất chứa một nỗi buồn không tên, cũng không thể nói nên lời chỉ biết gửi vào bản nhạc.
Chiều vắng khách, Nhiên mới đến quán đã thấy anh quản lý than thở rằng ra thông báo hơn một tháng mà chẳng tìm ra được người ưng ý. Người nào chơi nhạc giỏi lại đòi hỏi mức lương quá khả năng quán chi trả. Nhiên vừa lau bàn vừa nghĩ ngợi, hay là… Một ý nghĩ lướt qua, Nhiên lấy bút ghi vội vài dòng chữ vào mảnh giấy nhỏ. Tối hôm ấy, sau khi nghe xong bản nhạc, Nhiên nhét mảnh giất qua khe cổng, hi vọng sẽ có người nhặt được nó, trong mảnh giấy ghi tên quán, địa chỉ và vị trí cần tuyển. Dưới những thông tin cần thiết còn có một dòng chữ: “Mình rất thích bản nhạc của bạn, bản nhạc mang hình ảnh một người cô đơn”.
Anh quản lý thông báo quán có nhân viên mới - Huy - một chàng trai chơi ghita. Phải nói anh chàng bảnh trai, khá cao nhưng hơi lạnh lùng, là mọi người nhận xét vậy còn Nhiên không chú ý lắm, vậy là người mà Nhiên gửi mẩu giấy ấy đã không đến. Huy lên dây đàn, thử đánh vài bản cổ điển, tiếng đàn làm Nhiên ngẩn ngơ một lúc nhưng sao Nhiên vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Có lẽ do nghe bản nhạc piano vào mỗi tối đã là thói quen, nên Nhiên thấy hơi buồn khi Huy là một tay ghita. Vậy là mỗi tối, ngoài việc phục vụ đồ uống, nhân viên còn phải chú ý đến những mảnh giấy khách đăng ký bài hát. Huy chơi đàn khá chuyên nghiệp, thuộc nhiều bản nhạc, những bản mới khách đăng ký thì chỉ hai ngày sau là Huy đã tập thành thạo. Một chiều âm u Nhiên đến quán sớm hơn thường lệ vì sợ trời mưa, rất may vừa vào quán thì mưa lớn. Nhiên tranh thủ dọn dẹp, có tiếng hát khe khẽ, Nhiên nhìn ra phía sân khấu, là Huy, lần đầu tiên Nhiên nghe Huy hát. Quán chỉ có Nhiên và Huy, ngoài trời mưa trút nước, sợ không nghe rõ lời Nhiên len lén lại gần, là Diễm xưa, sao mắt Huy long lanh, khi hát gần đến đoạn cuối thì Huy ngưng vì phát hiện ra có người nghe lén:
- Nhiên đến lâu chưa?
- Dạ, cũng mới đến thôi ạ - Nhiên bối rối.
- Mưa lớn quá.
Mưa rả rích, quán vắng khách, nhân viên được ưu ái ngồi nghe Huy đánh đàn. Anh quản lý cao hứng đăng ký bài hát và bảo Nhiên lấy giấy bút đăng ký luôn cho mọi người, Huy cười đồng ý. Nhiên không ngờ anh chàng pha chế thường ngày ít nói vậy mà hát rất hay, giọng ấm. Vy, cô bạn nhỏ xíu mà hát tình khúc tiếng Anh thì không thua gì ca sĩ. Tối hôm ấy Nhiên thấy vui, đến phút cuối mọi người mới nhận ra là Nhiên chưa hát bài nào liền đẩy cô lên sân khấu. Nhiên ngại ngùng, chưa bao giờ Nhiên hát trước đám đông thế này, có chăng cũng là hát mừng sinh nhật mấy nhỏ bạn trong phòng. Huy nhìn Nhiên chờ đợi, Nhiên nhớ những tối nghe tiếng đàn piano của bản Reason, trong phòng lại có một cô bạn học khoa tiếng Hàn nên đã dạy Nhiên học thuộc lời bài hát, nhưng Nhiên chỉ dám nghêu ngao khi ở một mình hoặc trên đường về khi nghe hết bản nhạc từ ô của sổ.
- Nhiên hát bài gì để anh đệm đàn cho.
Giọng nói của Huy nhẹ như gió, ấm áp làm Nhiên tự tin hẳn lên. Nhiên lấy hết can đảm nói Huy đàn bản nhạc trong phim Trái tim mùa thu. Huy ngạc nhiên trong giây lát, rồi bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.
Bài hát kết thúc, không gian lặng im, có vài tiếng vỗ tay lác đác rồi ai nấy đều trầm trồ bảo Nhiên giấu tài làm Nhiên ngại ngùng. Huy im lặng xếp đàn vào vỏ bước nhanh ra cửa, Nhiên nhìn theo dáng người nhỏ ấy khuất dần. Tối đó Nhiên đứng đợi trước ngôi nhà quen thuộc nhưng tiếng đàn đã không vang lên, và hôm sau, hôm sau nữa, Nhiên đã không được nghe thấy tiếng đàn ấy thêm lần nào, Nhiên thấy buồn. Mùa thu đang lẳng lặng trôi qua, những đôi tình nhân vẫn tay trong tay bên nhau thật hạnh phúc, Nhiên chỉ có bản tình ca ngọt ngào để gửi gắm tâm tư, giờ cũng chẳng còn. Vậy là Nhiên nghĩ ra một cách, mỗi lần đi qua ngôi nhà ấy, Nhiên bật điện thoại chạy bản nhạc và đứng nghe như nghe tiếng piano phát ra bên khung của sổ. Đôi khi Nhiên thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng đã thành thói quen mất rồi, nó giúp Nhiên thấy bớt cô đơn giữa phố thị ồn ào.
Cuối tháng anh quản lý thông báo doanh thu tăng và khao mọi người một bữa ăn khuya coi như ăn mừng và cũng để chào mùa đông đang đến rất gần. Nhiên cùng Huy sánh đôi trên đường về, lần đầu tiên sau một tháng làm chung hai người về cùng nhau, vì mọi lần khi xong việc Huy đi thẳng về nhà, còn Nhiên phải ở lại dọn dẹp quán. Họ trò chuyện khá vui vẻ, khi đi qua ngôi nhà quen thuộc Nhiên dừng lại, định mở nhạc thì Huy hỏi:
- Em có muốn nghe một bản nhạc không?
Nhiên nhìn Huy khó hiểu, Huy dắt tay Nhiên, mở cổng bước vào. Nhiên ngồi yên lặng bên cây đàn piano mà như không tin rằng người chủ ngôi nhà này là Huy cho đến khi anh dạo đàn, những nốt nhạc quen thuộc vang lên. Lần đầu tiên Nhiên nghe bản độc tấu piano trọn vẹn, không thiếu đoạn cuối cùng.
- Anh cảm ơn Nhiên.
- Vì chuyện gì ạ? - Nhiên vẫn tò mò, ngỡ ngàng trước mọi chuyện đang diễn ra.
- Về mẩu giấy, về những đêm yên lặng bên khung cửa sổ, về mọi thứ.
Huy kể cho Nhiên nghe về người con gái anh yêu cách đây nhiều năm. Họ là hàng xóm thân nhau từ bé, cho đến khi anh biết cô mắc bệnh thì họ đã tính đến chuyện đính hôn. Và đó là một cô gái không may mắn như nhân vật nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc, cô ấy mất cách đây bốn năm. Gia đình Huy đã chuyển nhà để hi vọng anh quên được chuyện cũ, nhưng từ ngày ấy, ngoài công việc anh chỉ biết ngồi bên cây đàn và sống cùng ký ức. Anh nghĩ mình sẽ mãi như thế cho đến ngày anh nhận được mẩu giấy trước cổng, anh mới biết rằng hằng đêm cũng có một người con gái cùng anh nghe bản nhạc ấy, đắn đo, rồi anh lấy hết can đảm đến phỏng vấn. Từ đó anh không muốn mình sống cùng hoài niệm nữa, cuộc sống ngoài kia vẫn đang đón chờ, dù là ngày nắng đẹp hay giông bão. Rồi thay vì đánh đàn, anh lại đứng bên cửa sổ ngắm một cô bé cầm điện thoại nghe mãi một bản nhạc phía dưới nhà, có lúc anh định chạy xuống nhưng sợ mình phá vỡ một điều gì đó, nên đành thôi.
Nhiên vẫn yên lặng, ngồi sau lưng nghe Huy kể một câu chuyện buồn, Nhiên khóc, khóc cho mối tình của Huy, cho người con gái ấy, và khóc cho những cô đơn của chính mình.
- Anh đưa Nhiên về nhé.
Khi qua cổng Huy ngắt một đóa hồng tỉ muội cài lên tóc Nhiên rồi cười đùa làm Nhiên đỏ mặt bẽn lẽn:
- Bữa sau không được hái trộm hoa nữa nha!
Họ lại đi chung đôi trên con đường chỉ có tiếng xào xạc của lá. Gió đã thổi mạnh, cuối thu rồi, mùa đông làm Nhiên thấy thật đáng sợ. Huy bối rối nhìn Nhiên, rồi bất chợt anh nắm tay Nhiên thật chặt như sợ nếu không giữ chặt như thế thì Nhiên sẽ biến mất.
- Anh sẽ nắm tay Nhiên bước qua mùa đông, được không? Cả hai chúng ta đã trải qua những ngày mùa thu rất cô độc rồi.
Nhiên im lặng, cảm giác được ai đó nắm lấy bàn tay thật ấm áp, Nhiên khẽ gật đầu, và mỉm cười. Huy hát một bản tình ca, chỉ đủ cho hai người nghe, đó là bài hát Nhiên chưa biết tên, nhưng chắc hẳn đó là bài ca ngọt ngào. Nhiên tin như thế, như tin cái nắm tay của Huy dành cho Nhiên.
Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận