Đường anh em tôi đến trường là bờ đê chạy miếtCái chữ gieo neo… nhòe đôi mắt cha, còng thêm lưng mẹTôi thấy con đường phía trước thật dàiBởi không một lần có dấu chân họ qua.
Kênh Vĩnh Tế ngang qua xóm chợ Tôi của ngày xưa bì bõm tập bơiLũ trẻ vô tư như bầy lia thia xuôi về từ con nước lạVẫn thấy đôi bờ đâu sá gì cách trởGọi rõ tên nhau những buổi sang đò.
Tôi thấy tiếc cái tên một thời xứ xởXuân Tô, chỉ còn là tên của một con đườngChỉ có dáng núi, chỉ dòng kênh xanh soi bóngHoàng hôn về chấp chới cò bayKhi tấp nập những chuyến hàng, du khách đó đâyNgười chiến sĩ biên phòng ngày đêm không rời tay gácCho biên cương giấc ngủ an lành.
Tôi thương đìa sen nằm giữa bạt ngàn cây lúaKhu đô thị mọc lên vùi một mảnh hồn quêTịnh Biên ơi trỗi tiếng dậy bốn bềCho tôi hát những câu ngợi ca về đấtĐất mở từ những gian truân lay lất Những nẻo đời ta chưa ngày đi hếtXa bao lâu vẫn cứ muốn quay về.
Để được nằm giữa nhịp ầu ơ thời thơ béGiọng mẹ nghẹn ngào ở tuổi già nuaĐể được về tắm lại dòng kênh tuổi nhỏChảy quanh mình dòng nước mát, bao dung.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận